Tình yêu ư?

Tình yêu ư? Đối với tôi có lẽ chẳng thể dễ dàng tìm kiếm dc một tình yêu trọn vẹn...Cuộc sống cứ đẩy đưa và tôi vẫn cứ tin vào tình yêu, dù nó đã đem cho tôi nhiều sự đau khổ, tim tôi nhiều lần vụn vỡ, có lúc tôi căm ghét mình, câm ghét tình yêu và thề chẳng yêu nữa...Vớ vẫn, tôi vẫn run động..ah ko...tim tôi vẫn run động...tôi cứ tưởng nó đã chết vì nhiều vết thương hằng sâu rồi chứ. Thế mà nó vẫn đập nhanh...khi tôi lại yêu...tôi yêu ư?Câu nói nghe cứ như đùa,...vì tôi cảm thấy sao sao ấy, giống như 1 cảm giác khi tôi nhìn 1 cái gì đó xấu xa...cứ tưởng lúc tôi nhìn tình yêu, nghĩ đến nó, thì tôi lại nhếch mép cười...tôi yêu ư?...tưởng tưởng thì trông đểu làm sao...giống như khinh bỉ, kinh tỏm một cái gì đó vô cùng xấu xa vậy...Nhưng dần dần tôi mới hiểu ra, để có dc một tình yêu chân thành, và để tìm dc một người cũng chân thành yêu mình, là một chuyện rất khó khăn...dường như những vấp ngã trên đường tình của tôi làm tôi càng ngày càng có nhiều những kinh nghiệm, càng ngày tôi cảm lớn thêm và nhận thức nhiều điều xung quanh nó, chứ ko phải chỉ là tình yêu...Vì quanh nó, còn có cuộc sống vô thường này, còn có tiền bạc, lợi danh, gia đình, bè bạn....tất cả đều ảnh hưởng qua lại, thế nên khi tôi vấp ngã trong tình yêu, tôi lại có nhiều ý niềm về tình yêu và nhiều điều khác.

Tôi biết dc rằng, công cuộc tìm kiếm tình yêu chân thành quả là khó, biến hóa khôn lường nữa chứ, sự tác động của ngoại cảnh có thể biến tình yêu thành "xa lạ" biến thành kẻ thù cũng có luôn...quả là khó mà lường trước dc những gì mình sẽ nếm trãi trong tình yêu.

Biết khó là vậy, nên tôi yêu cẩn thận, yêu ít thôi, nhưng cần hiểu nhiều về cuộc sống, nên có lẽ phần nào ít nhiều tôi cũng ko còn quan tâm đến tình yêu...sometimes tôi vẫn cô đơn, cảm giác thật là vô vị, khi thấy ai ai cũng có cặp có đôi, mình thì lẽ loi, hết đi học, đi làm về lại ngồi đối diện với cái vi tính suốt,...rồi đi ăn...ngủ...rồi lại máy tính...thật nhàm chán nhỉ?

Trong lòng tôi vẫn khao khác một tình yêu, một tình yêu và một người yêu hiểu và yêu tôi, thông cảm và luôn bên cạnh tôi cùng nhau vượt tất cả đề hạnh phúc...Điều quan trọng là cảm thấy mãn nguyện với tôi....Dường như tất cả như một mơ ước không tưởng. Điều đơn giản cốt yếu của tình yêu,tôi đòi hỏi lại là 1 cái gì đó quá khó thực hiện....Uh thì họ hứa đó, nhưng rồi họ cũng ra đi tìm hạnh phúc khác. Tự xét lấy bản thân tôi đã làm gì lỗi với họ?Tại sao chỉ vài tiếng xin lỗi rồi họ quay đi? Tình yêu thế thôi đấy ah? Vô vị thật...

Ah,rồi, biết vậy, nhưng tôi vẫn tin vào mình, vẫn tin vào tình yêu:D vì tôi biết, mình cứ giữ dc bản thân thì chí ít vài chục năm sau vẫn sẽ có người mà mình cần tìm thấy..hic bùn cười, nhưng có lẽ vậy. Nhiều người thik mình, mình ko thik lại thì người ta lại nói mình chảnh, thực chất chẳng qua ko có tình cảm thì làm sao yêu dc? Ko muốn ai phải khổ vì mình, vì tôi đã nếm dc cảm giác đó rồi, nên ko muốn người khác phải vậy, ko để rồi 1 ngày kia mọi người chỉ vào mặt tôi kêu tôi là 1 thằng đểu.

Tôi vẫn sẽ yêu khi tôi thật sự yêu...

Mình sống vì bản thân ư?

Có lẽ khi các bạn đọc tiêu đề các bạn ko hiểu ý mình nói gì, nhưng các bạn có thể ngẫm lại câu trên khi các bạn đọc xong những cảm nghĩ mà mình viết ngay sau đây. Với độ tuổi 23, mình không nghĩ những lời chia sẻ này là điều gì đó gọi là "dạy đời" cho các bạn, nhưng mình mong các bạn nên đọc nó bằng cả tâm trạng của bạn, vì tất cả những lời mình chia sẻ trong mục tâm sự đều là những gì mình trải qua và nếm được.

Bạn nghĩ bạn sống vì bản thân ư? Đó là câu hỏi mà tôi đặt cho bạn và cả chính tôi. Tôi đã từng "vô tư" đến "vô tâm", mình đã nghĩ cho bản thân mình khi cái tuổi gọi là mới lớn ấy, lúc ấy, mình vô tâm quá, ham chơi và bỏ bê việc học hành, rồi đến nhiều việc khác nữa mình cứ nghĩ việc mình làm mình chịu. Nhưng rồi thời gian trôi qua, mình đã phải trải qua nhiều chuyện, đau buồn, mất mác, mình đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống và bản thân. Và rồi mình biết rằng, từ lúc mình sinh ra cho đến mất đi, vẫn ko bao giờ sống vì bản thân được dù muốn hay không. Từ lúc mình sinh ra và bắt đầu lớn lên, mình là niềm hạnh phúc của cha mẹ, và của những ai quan tâm mình... Rồi lớn lên, đi học đi hành, đi làm, cợ vợ chồng,... tất cả những quá trình đó đều có người quan tâm lo lắng mình, nhất là người thân.

Mình lo làm việc quá sức để ngã bệnh, bệnh là bệnh của mình, thế mà phải làm cho người khác lo lắng có khi lo lắng cho bạn quá họ đâm ra bệnh luôn ko chừng. Thế nên việc giữ gìn sức khỏe là "cho người khác" chứ ko phải cho mình. Bước ra tất đường, người nhà đều sợ việc xe cộ, rồi việc học hành đi làm,... tất cả những thành công hay thất bại họ đều dõi theo mình. Nói chung trong cuộc sống, những việc mình nghĩ mình làm cho bản thân mình, nhưng thực ra mình đã làm điều đó "cho người khác".

Nhưng ko phải nói "cho người khác" là mình "chơi" theo kiểu "hợp tác xã" đâu nhé. Nói vậy để bạn có thể hiểu và nhìn nhận trách nhiệm của bạn, trách nhiệm cá nhân trong cộng đồng. Thế nên, ko muốn người thân phải lo lắng về sức khỏe của mình, mình nên cố gắng giữ gìn sức khỏe. Muốn người thân ko phải lo lắng và tin tưởng thì mình bước ra đường phải cẩn thận, xe cộ, tránh các tệ nạn và tránh tham gia vào những điều vô ích. Đừng nên chọn lối sống buông thả ngay cả khi gia đình bạn ko có điều kiện quan tâm bạn. Việc này mình gặp nhiều trường hợp, tất cả đều đổ lỗi cho cha mẹ ko quan tâm, nhưng thực chất họ lo lắng về việc vật chất thì mình nên cố gắng học hành và làm việc. Họ làm của cải và vật chất nhiều, dư dã cho bạn, thì việc ít tiếp xúc và ít quan tâm bạn là chuyện bình thường, đó là đòi hỏi của công việc. Bạn phải nghĩ là họ đã cố gắng để xây dựng tương lai cho bạn, để bạn có điều kiện học tốt họ đã làm việc vất vả và mất sức khỏe. Chỉ cần bạn nghĩ vậy thôi, những chuyện khác bạn nên ít nghĩ thì tốt, vì rất nhiều gia đình cũng lắm chuyện lục đục khiến bạn phải khổ trong tinh thần, từ đó buông thả. Nhưng bạn nên vượt qua chính mình, vượt qua những điều đó để tốt hơn, vừa sống cho mình, vừa làm cho họ nhận ra những gì họ đã sai, họ đã mất. Chứ mình cũng đâm ra buông thả, thì khi họ nhìn mình như vậy, họ càng chán nản và chẳng thiết một gia đình như thế. Thế nên, bản thân mình là sự ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Ai cũng vậy, xã hội như một khối vậy, gồm nhiều phân tử con người, ảnh hưởng qua lại. Để làm người xấu rất dễ, nhưng muốn làm người tốt và có ích thì rất khó, mình mà vượt qua được sự ích kỷ của bản thân, vượt qua được những cám dỗ, vượt qua được chính bạn, thì bạn sẽ tốt, thành công, lúc đó bạn sẽ thấy cái quá khứ của mình thật tồi tệ, và bạn ước gì bạn có thể có ý nghĩ tốt ngay từ đầu.

Thế nên, tại sao mình phải hối hận? Mà ngay từ lúc này mình không sống tốt, đọc sách nhiều, xem gương người tốt nhiều, bạn có thể nhận ra điều gì đúng điều gì sai, điều nào tốt điều nào xấu mà đúng ko? Đừng đổ thừa hoàn cảnh, đừng đổ thừa vào gì cả mà hãy nhìn lại mình, hãy sống tốt từng ngày rồi bạn sẽ thành công.

Bạn ko phải sống cho bạn đâu, mà sống vì tất cả những người quan tâm bạn. Thế nên bạn phải sống thật tốt!

Cuộc sống là một chuổi biến hóa vô thường...

Nói về cuộc sống, mình không thể nào có thể nói hết hoặc hình dung nó một cách nhất định được. Nó cũng giống như tình yêu vậy, mỗi người mỗi cảm nhận, mỗi người có một định nghĩa, không ai là giống ai cả. Thế nên Cuộc sống là một chuổi biến hóa vô thường... nhất là trong thời đại hiện nay, một thế giới có đầy rẩy những thứ gọi là "tiến bộ" để rồi điều đó lại có một tác dụng phụ trong thế giới con người. Ở đây, mình chỉ nói về Sống & Chết.

Khi nào ta sống và khi nào ta chết? Ta sống theo nghĩa đen thì khi ta mới vừa lọt lòng mẹ và oe...oe tiếng khóc chào đời. Rồi... khi nào ta chết?... Không biết được, có khi ta "chưa sống" thì "đã chết"...đó là những thai nhi chưa được ra đời, có khi ta "mới vừa sống" thì "đã chết"...đó là những em bé mới sinh ra... Rồi khi ta bắt đầu lớn lên...ta ko biết được khi nào ta sẽ chết. Tại sao tôi lại nói ra Sống và Chết? Hai từ này nghe lộ quá, nghe ớn gai óc quá. Nhưng chính vì thế, mới cảm nhận được sự sợ hãi, mới làm ta hình dung ra được sự chết và cái sống nó ra sao.

Tại sao có những người bất chấp mạng sống để làm những việc vô ích, để rồi chết cũng vô ích...chẳng hạn như mấy thèng đua xe, tập bè tập bạn, ăn nhậu rồi chết ở xó xỉn nào đó. Lại có những người chết theo tín ngưỡng, theo một điều gì do mà tôi ko biết nữa, rồi họ liều chết vì lý tưởng, đối với họ cái chết đó là quang vinh, nhưng đối với người khác đó là một sự ô nhục và đi ngược lại loài người,... đó là khủng bố. Không có cái gì đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn trong cái thế giới này cả, nhưng biết điều đúng, biết điều sai thì con người vẫn có thể biết được, tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ đúng - nói đúng và sẽ làm đúng. Sự chi phối của của xã hội, của hoàn cảnh thúc đẩy ý nghĩ và sự nhận thức của họ lệch đi, không còn như lúc đầu. Nhưng những ai tâm niệm và có ý chí vững vàng sẽ không bị đỗ ngã vì hoàn cảnh. Đó là hiển nhiên, một tấm gương tiêu biểu đó là Bác Hồ.

Có lẽ bạn cho tôi đang lạc đề, nhưng thưa bạn, ko đâu, cứ nghe tiếp nhe. Tuy là dòng cảm nghĩ của cá nhân tôi, nhưng tôi chắc, ko lạc đề đâusmile. Bên cạnh một vĩ nhân, một hiền triết, một bậc thánh nhân, ngay cả các đấng tối cao như Đức Chúa Jesue, Phật Như Lai, Quan Âm,... tất cả... đều tồn tại một mặt nào đó, những sự việc nào đó... mà cái đó chúng ta cho đó là khiếm khuyết, chỉ cần một việc nhỏ nhặt sai lầm, thì ta đã ko là một người hoàn thiện, hoàn hảo được rồi. Bạn thử lấy giấy ra, rồi dùng bút mực chấm 1 dấu chấm nhỏ trên đó và bạn nghĩ nó là 1 dấu chấm cố định. Ko đâu bạn àh, nó ko cố định, so với cái bàn nơi bạn viết thì có lẽ nó ko dịch chuyển, nhưng ẩn sâu trong nó là những vật chất phân tử nhỏ li ti đang chuyển động, to lớn hơn, nó đang cùng bạn, cũng cả trái đất quay quanh mặt trời, thế phải chăng nó đã thực sự đứng im? Bản tính con người cũng vậy, tất cả tính cách đều bị chi phối ngay từ lúc nhỏ, rồi ta hình thành tâm niệm, rồi thế giới quan cho bản thân. Tất cả tạo thành tính cách và phẩm chất của người đó. Nói một người, nhìn nhận một người về một khía cạnh là tốt hết trong khía cạnh đó, thì có lẽ bạn sai lầm, vì chính người đó cũng có những sai lầm. Ko ai muốn mình sai lầm khi mình đã ngộ ra được những điều đó là sai lầm, nhưng ko phải muốn là được, vì chúng ta
sống không phải vì mình. Ở đây tôi chỉ nói về loài người, ko nói về các đấng tối cao quyền uy ở cỏi nào khác ngoài trần gian, vì tôi và bạn đang sống ở đây, thế giới trần tục. Vì ko sống vì chính bản thân mình được, nên dù họ muốn hay ko thì vẫn sẽ bị chi phối, bị ảnh hưởng và sẽ gây ra sai lầm khi sai lầm đó đã "chính mùi". Và dĩ nhiên, ta sẽ ko xem người đó là tốt hoàn toàn được, chỉ cần nhìn về một khía cạnh thôi, ko nói đâu xa, ko nói quá nhiều.

Nhưng con người đã biến sự tương đối của tuyệt đối thành sự tuyệt đối hoàn toàn, điều này vẫn có thể chấp nhận, vì sẽ ko bao giờ có sự tuyệt đối, thế nên ta cần phải đặt một điểm mốc, và điểm mốc đó gần với sự tuyệt đối nhất. Đã sống thì phải có mục đích, làm toán thì phải có đáp áp đúng(tuy thực sự ko như vậy), thế nên con người vẫn cho đó là một điểm móc, là cái đích để vươn tới. Cái hay của loài người cũng là chổ này, chính vì thế mà thế giới ko ngừng phát triển vì luôn có những mục đích, luôn có những cái mốc. Tôi ko nói vấn đề này nhiều, bạn có thể nhìn xung quanh bạn và sẽ rõ.

Trở lại với vấn đề trên, ta đang nói về Bác Hồ kính yêu, Việt Nam ta, àh ko, nói vậy thì riêng quá, nói về tất cả luôn thì sẽ bao quát hơn. Ai cũng muốn nói điều tốt về mình, dĩ nhiên có thể bộc bạch điều xấu, khuyết điểm, nhưng hạn chế và sẽ ko thoải mái bằng khi ta nói về ưu điểm. Bác Hồ, là tấm gương rất rất tốt, theo tôi là vậy, nhưng ta chỉ biết về những việc làm cao cả của Bác cho VN ta thôi, chứ có ai nói đến những sai lầm của Bác ko? tôi chắc chắn rằng hẵn Bác cũng sẽ có những sai lầm, nhưng những sai lầm vẫn có những sai lầm tốt*, tuy nhiên cũng sẽ có sai lầm là sai lầmshock mà ta cần gì quan tâm đến những sai lầm đó? nó quá nhỏ so với những gì Bác đã cống hiến cho tổ quốc. Nhưng chắc chắn và tiềm ẩn vẫn là sai lầm!

Thế bạn có hỏi tôi tại sao tôi lại đưa gương Bác ra để nói về vấn đề mà ta thảo luân ko? chắc hẳn bạn sẽ chán nếu bạn ko ngẫm những gì tôi viết.

Có rất nhiều tấm gương ở VN cũng như trên TG, tuy nhiên tôi chỉ giới hạn và để bài viết này ai cũng có thể hiểu và biết. Chắc hẳn ai cũng biết về Bác và tấm gương của Bác rồi, đúng ko?

Thế tôi hỏi bạn, bạn đã được như Bác chưa? hỏi câu này hơi xàm, nhưng tôi đã nêu Bác là tấm gương thì hẳn ai cũng "noi theo". Lúc này gương Bác như là một cái mốc, một cái đích cho ta vươn tới. Thế nên bạn cứ tưởng tượng từ lúc bạn bắt đầu có ý thức noi gương Bác đến lúc bạn dc như Bác là 1 cây thẳng hàng từ gốc lên ngọn. Như một cái cây, thì nó cũng sẽ tỏa ra nhiều cành nhánh, chặn đường mà bạn hướng tới đích cũng vậy, sẽ ko bao giờ thẳng tắp như bạn mong muốn. Rồi sao? Bạn có thể 1 lần vấp vẫn đứng dậy dc, lần 2 lần 3,... bạn có chắc rằng bạn đủ nghị lực, thời gian và cả sự sống để bạn sửa sai lầm và đi đúng ko? Tôi dám chắc bạn ko thể chắc được, vì những gì xảy ra trên chặn đường đó, dường như là số phận, bạn biết trước tương lai sao? ko thể nào, đừng có phiêu lưu với những lời thuộc về "chắc chắn". Lúc bạn bắt đầu thì bạn nhìn đoạn đường thẳng tắp. Nhưng giờ bạn nhìn lại đi? đã được 1/2 đoạn đường đâu? Mà sau lưng toàn là rẽ nhánh là những cái hố, là những gai chông... Ko ai cũng có thể đến được cái đích đó khi ko có nghị lực, ý chí. Dĩ nhiên phải là hướng tốt. Đừng nên phấn đấu theo hướng sai. Bạn sẽ bị đào thải thôi.

Thế việc đó ảnh hưởng gì đến Sống & Chết? ảnh hưởng chứ bạn! bây giờ tôi nói về sống theo thực sự là sống, ko phải nghĩa đen đâu. Sống là phải sống tốt... Chết là phải vinh quang và để lại tiếng thơm để lại ý nghĩ tốt trong lòng người khác. Bạn có thể sẽ ko như Bác hay các bậc tiền bối trước, để lại tiếng vang vang dội, nhưng chí ít, bạn hãy để lại trong lòng người thân, bè bạn, những người quan tâm bạn một cái gì đó tốt đẹp mà họ tự hào, mãi tự hào,...khi bạn đã Chết!...

Bạn chẳng thể biết mình sẽ Chết khi nào. Chính vì vậy hãy hạn chế nó, ví dụ nhe: xe cộ ngày càng đông, ko nên vì những lời khiêu khích của bạn bè mà đua...Chết...Chả để lại gì cho cha mẹ, còn mang tiếng NGU. Sẽ chẳng ai nhớ đến bạn nữa. Rồi việc tiếp xúc với môi trường xã hội, phải biết cân nhắc, chổ ăn nhậu, chổ chơi bời, chổ có nhiều thành phần xấu,... Tất cả đều  phải hạn chế. Và một điều rất quan trọng, đó là cách cư xử và lời nói của bạn.... Bạn có thể biết được những điều đó, nhưng có thể trên đường bạn vẫn vặn tay gaz phóng nhanh, vẫn tham gia nhiều vào những cuộc chơi,... Tôi khuyên bạn, muốn hạn chế thì bạn nên nghĩ về cái viễn cảnh sẽ xảy ra, vã hãy nghĩ điều tồi tệ nhất mà việc bạn làm sẽ gây nên. Dĩ nhiên bạn sẽ sợ và sẽ tránh hoặc hạn chế. Còn bạn là kẻ liều mạng thì tôi ko nóiunhappy

Cuộc sống vô thường nên tất cả những gì xung quanh đều vô thường, và nếu vậy thì tất cả đều ko bao giờ đi theo quy luật và theo ý chủ quan của cá nhân ai cả, nếu có, cũng sẽ ko bao giờ tuyệt đối!

Thế nên, ta sống phải uyển chuyển, ý thức dc sự ảnh hưởng của bản thân đến với người khác, câu "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" hay và có ích đấy. Cuộc sống mà, biết đâu mai mình "die xu" thì sao. Thế nên, hãy sống tốt để còn để lại tiếng thơm. Bạn nên nhớ, dù sống hay chết thì bạn cũng sống hay chết vì người khác.

Có những lúc khi ta mất đi cái gì đó thì ta mới có thể nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống. Nhưng ko phải nhất thiết phải mất đi hay vấp ngã thì mới nhận ra, thế nên bạn hãy cố gắng tránh dc cái nào hay cái đó. Hãy sống tốt bạn nhé.

Anh yêu em thế đấy!

Ta quen nhau thế nào ấy nhỉ? Hị..hị..qua một người mà "ai cũng biết đấy là...gì". Ta quen nhau ko phải vì ta giống nhau, ta quen nhau không phải đơn giản chỉ là 2 người xa lạ. Vì anh và em mỗi người chỉ là một, là một duy nhất của người kia. Em đem đến cho anh những cảm xúc mà anh tưởng đã chết trong lòng từ rất lâu rồi. Em đến bên anh như cơn gió thổi qua căn phòng trống vắng, thổi sạch đi bụi bặm của những ngày xưa cũ, những hận thù chất chứa bấy lâu dần vụn vỡ khi em cất lên những lời đầu tiên dành cho anh. Đấy, anh yêu em thế đấy! 

Anh có đôi chút nghi ngờ về tình cảm của mình trong những ngày đầu mình quen nhau, anh vẫn cố thủ sau bức tường lạnh băng mà con người trước kia xây dựng nên quanh trái tim anh. Anh e ngại về tình cảnh của mình có thể sẽ ko làm cho em hạnh phúc như bao người con gái khác, anh thoáng chút ngại ngùng khi nhìn nhận em là một con người đặc biệt hơn những con người khác mà anh tiếp xúc hàng ngày. Nhưng em, chính em là người thật sự có đủ quyền năng để phá vỡ những tản băng ngự trị trong lòng anh, chính em đã dỡ bỏ những nghi ngại mà anh cố giữ cho mình. Hơi thở tình yêu của em làm lòng anh bớt lạnh giá. Đấy, anh yêu em thế đấy!

Thời gian chúng ta ko được gần nhau thật sự là những gì anh cảm thấy khủng khiếp, anh nhớ em đến quay quắt. Những nỗi giận vu vơ của em, những lần em cáu lên vì anh trêu em...anh cảm thấy mình như có mọi thứ, mỗi lần như thế anh thật sự đắm chìm trong hạnh phúc, anh biết là em thể hiện như vậy vì...vì...em cũng yêu anh. Nhưng xa nhau chỉ là một thử thách nhỏ nhoi phải ko em? Chúng ta sẽ thấy được mình trống vắng như thế nào, sẽ là một thử thách thật sự nhưng mình cũng biết được tình yêu mình dành cho nhau quan trọng ra sao. Đấy, anh yêu em thế đấy! 

Em lạnh ư! Anh sẽ sưởi ấm em với tình yêu tha thiết, anh nắm tay em cho đến khi chúng ko còn cảm thấy sự khe khắt của cơn gió mùa đông cô độc. Mỗi lần em khẽ nói "anh àh! em đang lạnh quá", anh cảm thấy như mình phải nỗ lực hơn nữa để em dc ấm áp, sẽ là nơi tạo ra động lực cho những lần anh cảm thấy mệt mỏi với công việc. Chỉ cần em khẽ siết bàn tay anh, cách em nắm lấy như thế nào là anh cũng đủ hiểu em muốn nói gì với anh. Đấy, anh yêu em thế đấy!

Khi ở bên em mà anh cảm thấy như thế nào em biết không? Anh vẫn cứ nhớ em đấy, kì lạ nhỉ. Tình cảm của anh sao mà khó hiểu nhỉ? Thời gian mà chúng ta bên nhau đối với anh là vô tận, là một thứ ko thể có gì so sánh và đánh đổi được. Mọi dự định anh muốn làm từ lúc ta quen nhau chỉ hướng đến mục tiêu duy nhất là chúng ta sẽ được gần nhau. Đấy, anh yêu em thế đấy!

Em không đẹp lộng lẫy như bao cô gái khác. Em bé xíu xiu àh, em cũng không đặc biệt như là "Những cô gái chân dài...tới nách". Đơn giản như là anh từng nói với em "Em không đẹp...nhưng mà dễ xương". Em cáu lên mỗi khi anh bảo "Ô! Cô bé kia trông xinh quá". Mỗi lần chọc em là em ngắt anh đến da thịt anh tím ngắt luôn...Da thịt có đau đấy, thân mình có tím tái đây nhưng rồi sẽ lành lại thôi mà, phải không em? Cái anh muốn biết chính là em đã yêu anh rồi. Đấy, anh yêu em thế đấy! 
Anh vừa thầm cảm ơn cái điện thoại cũng như căm ghét nó đến kỳ lạ. Anh vui như trẻ con được quà khi gọi cho em, được nghe tiếng em nói. Anh có thể nhìn nó hàng giờ để thấy màn hình sáng lên báo em trả lời. Anh tức giận vô cớ với nó khi thấy nó im lặng khá lâu không chịu phát lên tiếng "tèn...tén...ten..." của tin nhắn...Mỗi lần em ko điện thoại cho anh hay ko nt hay ko nghe máy là anh như muốn đốt cháy tất cả những thằng nào liên quan đến di động, từ Mobile cho đến Vina, giết nốt thằng Viettel lẫn mấy thằng còn lại. Đấy, anh yêu em thế đấy!

Còn quá nhiều thứ để có thể làm anh nói lên rằng tại sao anh yêu em. Mà dường như từ "Yêu" cũng không đủ nghĩa để có thể diễn đạt hết tình cảm anh dành cho em, tình yêu anh dành cho em vượt qua mọi ranh giới, mọi vật cản, không thể dùng những đơn vị cân đo đong đếm để tính được. Anh tham lam lắm phải không em? Liệu có phải là xấu không nhỉ? hì..hì..hì... nhân danh tình yêu thì điều đó hợp pháp, phải không em yêu?
Anh yêu em vì..."Em là duy nhất".

Tặng bà xã yêu quý!

Nhìn nhận và Dư Luận.

Cần Thơ, Ngày 18 tháng 07 năm 2010.

Nhiều lúc mình cảm thấy bế tắc vô cùng, không hiểu tại sao cuộc sống xung quanh mình không bao giờ có được một sự tốt đẹp. Nó luôn đem đến sóng gió và bao nhiêu là sự phiền muộn, mình cảm thấy thực sự stress và đôi khi muốn từ bỏ hết tất cả.

Mình cảm thấy lẫn lộn nhiều thứ trong đầu óc, mình là ai và đang làm gì thế này? Tại sao mình càng cố gắng làm 1 điều gì đó vì 1 điều gì đó thì lại luôn đem đến sự thất bại? Có phải chăng đó là giới hạn? Hay là tại mình chưa thực sự là mình chưa thực sự cố gắng như mình đã nghĩ? Liên tiếp những câu hỏi làm đầu óc mình cứ phải suy nghĩ suốt.

Sống làm sao để người khác cho mình là 1 con người tốt? Thiết nghĩ trong cuộc đời không ai là không mắc những sai lầm. Nhưng có phải chăng vì 1 sai lầm đó người khác có thể nhìn mình bằng một ánh mắt khác. Họ sẵn sàng chà đạp mình, sẵn sàng khẳng định mình là thế này là thế nọ theo ý họ, và rồi cuối cùng khi mình nhìn lại mình qua những gì họ nói, thì ôi thôi, mình chẳng nhận ra mình nữa mà mình đã thành 1 kẻ quái đảng, một kẻ xấu xa dường như nhất trần đời này.

Đúng là mình đã có những sai lầm và khuyết điểm, nhưng mà mình không nghĩ vì nó mà mình phải bị tuyên án là một kẻ xấu xa. Không ai nghĩ mình vì điều gì mà mình lại như vậy, họ chỉ nghĩ một phía phiến diện, và họ chỉ nghĩ nếu như họ thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận được những gì mình đang chấp nhận và đang cố đấu tranh vì nó. Và khi họ tiếp nhận những lời đồn đãi, những lời của dư luận khốn kiếp, những lời sai sự thật,…. Thật buồn cười vì họ tin điều đó như tin vào sự tín ngưỡng tôn giáo, y như rằng họ không tin không được vậy. Và rồi, điều đó làm họ đã sai nay càng sai hơn, họ khẳng định và trở thành như một phán quan, kết tội mình như thực sự mình như vậy vậy. Họ không cho mình nói 1 lời nào và dù có nói, có giải thích thì họ cũng không màng để tâm.

Vì điều gì mình phải chịu như vậy?  Đó là vì tình yêu. Một tình yêu ngang trái.

Mình yêu và muốn cố gắng hết mình, muốn có trách nhiệm với tình yêu và mình đã trở thành 1 kẻ xấu xa. Mình không thể hiểu, mình trở thành con người ra sao mới là con người tốt.

Có lẽ họ đã hoàn toàn không đặt hoàn cảnh của mình vào họ, họ chưa hề nghĩ nếu như họ ở hoàn cảnh mình họ sẽ ra sao. Họ chỉ nghĩ nếu như họ thì họ sẽ không bảo giờ chấp nhận được và nếu sự chấp nhận đó có đi nữa thì cũng vì 1 điều gì đó, có thể là lợi dụng, có thể là dối lừa,... Họ không bao giờ nghĩ có một tình yêu thực sự trong một tình yêu trái ngang.

Khi bạn không còn đủ sức níu giữ một tình yêu…

Bạn sẽ làm gì đây? Từ bỏ vì tuyệt vọng hay cố gắng níu giữ bằng mọi giá?

Nếu bạn hỏi tôi câu đó có lẽ tôi cũng không biết phải trả lời thế nào... Đôi khi ta lựa chọn một giải pháp mà ta cho là “đúng” nhưng với người khác thì nó lại là "sai". Vậy thì có lẽ không nhất thiết phải quá đắn đo suy nghĩ, hãy hành động theo những gì con tim bạn mách bảo! Đừng “phủ nhận” những gì trái tim muốn nói và cũng đừng từ bỏ những gì là của riêng mình.

Đôi khi người ta vẫn nói với nhau những điều mà thực ra họ không hề muốn nói, cư xử với nhau theo cái cách mà người ta gọi là “giả dối” và rồi chợt nhận ra rằng mọi thứ trên đời này thật “hư cấu”, tất cả đều rất dễ "nhầm lần".

Tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt nhất của con người. Khi nó "chạm" đến tâm hồn chúng ta, một nụ cười sẽ hé mở, một tâm hồn sẽ “rạo rực” và một cuộc sống sẽ thay đổi. Còn... khi tình yêu “cất cánh” bay đi, ta sẽ như thế nào? Có ai dám khẳng định sẽ không thể rơi nước mắt? Trừ khi tuyến lệ của bạn không còn khả năng hoạt động và trừ khi đối với bạn tình yêu không là gì cả, có lẽ bạn sẽ vội quên thôi…

Tôi đã từng được nghe mọi người nói quá nhiều về tình yêu, có người định nghĩa thế này, có người lại hiểu thế kia…Và có một câu danh ngôn mà tôi đã ghi nhớ:

“Khi bạn để tình yêu ra khỏi tâm hồn, có nghĩa là cuộc sống của bạn đang trở nên vô nghĩa”.

Còn tôi thì nghĩ rằng cuộc sống còn có quá nhiều thứ để lo toan, quá nhiều thứ để ta phải “chạm tay” vào. Tình yêu chỉ nên tồn tại ở một góc nào đó trong tâm hồn, có thể sẽ ngự trị trong trái tim chứ không nên chiếm chỗ toàn bộ.

Bên cạnh tình yêu, bạn còn có những trách nhiệm phải hoàn thành, còn có những ước mơ để theo đuổi. Nếu như bạn nghĩ rằng chỉ có tình yêu mới làm nên cuộc sống và rằng khi nó ra đi thì cũng là lúc "cuộc sống của bạn chấm dứt" thì tôi nghĩ bạn là một người quá yếu đuối.

Vậy nên vẫn phải tiếp tục, vẫn phải “giữ lửa” cho tâm hồn. Còn có nhiều con người mà bạn sẽ gặp trong đời. "Nhân duyên" đôi khi chỉ đến khi ta biết kiếm tìm và chấp nhận.

Tuy nhiên…chúng ta cũng không thể phủ nhận “tầm ảnh hưởng” của tình yêu đối với cuộc sống. Có thể bạn thành đạt hơn người, có thể bạn là người nổi tiếng nhưng bạn có chắc bạn hạnh phúc hơn ai đó nếu như bạn không có một tình yêu thực sự?

Khi bạn có được một tình yêu nghĩa là bạn là một người may mắn. Khi người ta yêu nhau mọi thứ đều trở nên “thú vị” và nếu họ giữ được niềm tin thì tất cả đều tươi sáng. Vậy nên đừng để nó ra đi một cách vô nghĩa, bằng mọi giá hãy cố gắng níu giữ tình yêu miễn sao không làm mất đi giá trị của một con người.

Mọi thứ trên đời này đều có thể mua lại được bằng cách này hay cách kia nhưng tình yêu thì không thể. Nói như vậy có nghĩa tình yêu “đắt giá” hơn mọi thứ trên đời? Có lẽ là vậy! Không có vinh quang nào mà không phải đánh đổi bằng sự nỗ lực và niềm đam mê, cũng như không có tình yêu bền chặt nào mà không phải đánh đổi bằng sự chân thành của con tim và đôi khi có cả sự hy sinh.

Nhưng... nếu bạn đã cố gắng hết sức mà vẫn không hề thay đổi thì có lẽ nên từ bỏ.

Ai đó đã nói với tôi rằng: “Một khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra quan trọng là bạn có đủ dũng cảm để bước vào cánh cửa mới này hay không…”

Thật vậy không có con đường nào mang tên "đường cùng". Mọi thứ trên đời này có tốt đẹp hay không tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Luôn còn đó một sự lựa chọn mới, một lối đi mới dành cho bạn, quan trọng là bạn có “đồng ý” bước tới, quan trọng là bạn có còn niềm tin vào cuộc sống hay không.

Một nụ cười xinh đủ để xua tan niềm đau và một tâm hồn “lạc quan, mạnh mẽ” đủ để nâng đỡ bạn dậy và tiếp tục bước đi!

Anh nhớ...emm!!!

Em àh hãy giải thich giùm anh
...rằng tại sao anh buồn như thế này
...rằng lúc nào anh cũng nghĩ về em

Em àh hãy giải thich giùm anh
...rằng tại sao anh không làm chủ được con tim mình
...rằn khi không được nói chuyện với em,anh như người mất hồn

Và khi em rời xa,,, anh luôn mong nhớ về em... anh muốn luôn được ở bên em
Em... em có thể giải thich cho anh được không... anh muốn
biết vì sao vậy...

Có phải... rằng ... anh đang nhớ em...phải không em
Và anh nghĩ rằng:"Anh nhớ em"
... đó tất là những gì anh muốn nói với em lúc này:"Anh nhớ em"
Anh đoán là vậy:"Anh nhớ em"
Phải vậy không em
Em bit không,"Anh nhớ em"

Em àh hãy giải thich giùm anh
...rằng anh không thể tập trung vào mọi việc được
...rằng thế giới như đảo lộn
...........................quay cuồng dưới chân anh

Em àh hãy giải thich giùm anh
...rằng bây giờ anh mới hiểu được
...rằng điều tốt đẹp và chân thành nhất của cuộc sống đang ở bên cạnh anh
...rằng sao anh cứ phải đi tìm...mà không bit có em đang ở bên cạnh anh


Khi em không ở bên anh... một sự trống vắng trong anh thật buồn
Anh như lạc lõng... đi tìm em...
Mọi vật xung quanh thật hiu quạnh,..
Khi em không ở bên anh...một sự trống vắng trong anh thật buồn
Anh như lạc lõng... đi tìm em...
Một phần tâm hồn em đã theo em rùi...


Có phải... rằng ... anh đang nhớ em...phải không em
Và anh nghĩ rằng:"Anh nhớ em"
... đó tất là những gì anh muốn nói với em lúc này:"Anh nhớ em"
Anh đoán là vậy:"Anh nhớ em"
Phải vậy không em
Em bit không,"Anh nhớ em"


Không có em...cuộc sống thật nặng nề
Anh như người mất trí... chỉ tồn tại một cách vô hồn
Đó chính là lý do tại sao...
...anh muốn cho em biết rằng
em quan trọng với anh như thế nào
Không có em... cuộc sống thật trống vắng
Em hãy lấp vào chỗ trống đó nhé
... chỉ có em thôi...


Có phải... rằng ... anh đang nhớ em...phải không em
Và anh nghĩ rằng:"Anh nhớ em"
... đó tất là những gì anh muốn nói với em lúc này:"Anh nhớ em"
Anh đoán là vậy:"Anh nhớ em"
Phải vậy không em
Em bit không,"Anh nhớ em"


Em bit không,"Anh nhớ em"
... đó tất là những gì anh muốn nói với em lúc này:"Anh nhớ em"
Anh biết rằng...em sẽ khuyên anh không nên lo nghĩ về em
Nhưng... anh biết làm sao...có lẽ... anh đã yêu em rùi...


Em bit không,"Anh nhớ em"
... đó tất là những gì anh muốn nói với em lúc này:"Anh nhớ em"
Anh đoán là vậy:"Anh nhớ em"
Phải vậy không em
Em bit không,"Anh nhớ em"


Anh chỉ nhớ em thui
uhm,nhớ em ... thật sự đó
Em àh,anh nhớ em..
Và khi không được ở bên em
Anh chỉ nghĩ về em thôi... Anh nhớ em
Anh biết... lúc này đây... anh nhớ em hơn lúc nào hết
Càng xa em...anh càng nhớ em...
Anh chỉ nhớ em thui
uhm,nhớ em ... thật sự đó
Em àh,anh nhớ em...nhớ.....emmmmm......em có hay chăng em....
...

Gửi bx của a.

Em yêu!
Thực sự giờ này anh đang rất nhớ em, nhớ em lắm em ạ. Không hiểu sao nữa. Có lẽ trên đời này anh không thấy có tình cảm với ai nhiều như thế. Anh luôn nhớ em, anh chỉ muốn làm chồng, làm người tình của em mãi mãi mà thôi. Anh đã biết thế nào là niềm vui, là niềm hạnh phúc trọn vẹn khi có em ở bên. Anh cũng biết thế nào là nỗi cô đơn, nỗi buồn tủi khi phải xa em. Hàng ngày bạn bè anh, ai cũng ái ngại khi thấy anh ngày ngày đi về 1 mình 1 bóng, chúng nó không biết rằng anh đang yêu, đang hạnh phúc vì anh được yêu em và được em yêu. Em biết không, anh luôn nghĩ đến em, nghĩ đến những giờ phút chúng ta được bên nhau, nhớ anh như không khí, như nước uống, như 1 cái gì đó rất hiển nhiên. Anh đang nghĩ, không biết là Số phận mang anh đến bên em hay Chúa mang em đến với anh nữa. Anh thực sự hạnh phúc khi có em bên anh, khi được em yêu thương, lo lắng chăm sóc. Mới đó mà anh đã xa em hơn 2 tháng rồi, 2 tháng qua là những ngày anh sống trong bao cảm xúc buồn vui, là một chuổi ngày dài đợi mong mà có đôi lúc vì nhớ em quá a lại cảm thấy trống rỗng, nhưng anh chưa 1 lần thấy ân hận vì anh đã yêu em, vì anh đã chọn em là nơi gửi gắm bao hy vọng, anh không lầm khi chọn em là chỗ dựa cho mình.
Sáng nay anh lại buồn vì anh nhớ em mà em lại bận rộn lu bu bao nhiêu công chuyện không để ý nhắn tin hay gọi điện cho anh, cứ chờ đợi những tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại của em mà trong lòng anh cứ bồn chồn không nguôi, cứ như a đang bị ngàn ngàn con kiến bu quanh mà cắn lấy cắn để vậy. Anh yêu em nhiều lắm bx ah, anh yêu em bằng tất cả trái tim anh, bằng tất cả những gì anh có.
Có khi nào em cũng nghĩ về anh và nhớ đến anh như anh lúc này không nhỉ?
Hàng ngàn hàng vạn lời nói cũng không thể nói hết tình yêu này. À, anh biết rồi, chỉ đơn giản thôi Anh Yêu Em!!3 tiếng này ngày xưa a đã ép em phải nói pko bx?Ko biết em còn nhớ ko em nhỉ?Nhưng anh biết là đó vẫn là kĩ niệm trong em.
Anh yêu em! 3 từ tuy ngắn gọn nhưng nó vẫn là 3 từ thiêng liêng và bao hàm tất cả những gì của cuộc sống, của tình yêu, của những ánh mắt bờ mỗi,...a hằng mong muốn gửi trao cho em.
Và a mong một ngày nào đó em sẽ về bên cạnh anh, a biết mình sẽ hạnh phúc, vì anh rất yêu em và a luôn mong dc chăm sóc em suốt cuộc đời này...
Yêu em...nhớ em!!!

Kẻ đa tình?

Có nhiều người bảo tôi rằng tôi là một kẻ đa tình, ong bướm. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì tôi không nghĩ tôi như vậy. Đây không phải là một lời biện hộ mà chỉ là 1 sự nhìn nhận về bản thân trong suốt một khoảng thời gian dài.

Nhưng tôi ko hiểu được đa tình phải hiểu theo nghĩa nào mới phải. Thực sự mà nói thì tôi đã yêu cũng nhiều người thì đó có phải gọi là đa tình ko? Hay là yêu nhiều người cùng lúc mới gọi là đa tình? Có lẽ cuộc sống ko cho tôi được quyền lựa chọn cho số phận của mình nên tôi đã phải rong ruổi tìm kiếm một tình yêu mà tôi hy vọng tình yêu đó sẽ cùng tôi đi đến suốt cuộc đời.

Có lẽ tôi cũng quá nhạy cảm với tình yêu, và cũng có thể vì tôi có một sự khao khát tình yêu ghê gớm. Nói vậy chắc ai cũng nghĩ tối chắc tệ dữ lắm nên ko ai thèmpuke phải ko? Thực sự thì cơ hội để tiếp cận tình yêu của tôi khá là nhiều và tôi cũng có đủ năng lực để có được 1 hay nhiều tình yêu nếu tôi muốn. Nhưng có lẽ vì những đau khổ mà tôi đã thấy ở bà tôi, cô tôi và mẹ tôi...đã cho tôi có được một cái nhìn về chính bản thân mình. Thực sự, tôi không hiểu được giá trị thực chất của cuộc sống, tôi chỉ có một cái nhìn mập mờ về nó, dù tôi có cố gắng có tìm hiểu có dùng mọi cách để thấu hiểu, nhưng tôi thất bại. Và tôi nhận ra rằng, cuộc sống vốn dĩ không theo một quy luật nào cả, nó luôn thay đổi, từ chính những thay đổi của môi trường, của chính mỗi cá nhân con người. Thế thì làm sao tôi lại có một tham vọng là tìm hiểu nó được kia chứ? Tôi thất bại và tôi lại chuyển sang muốn nhìn nhận ngay chính bản thân mình, tôi muốn tôi là một người có thể tự chủ và làm cho xung quanh tôi tốt hơn...có thể.

Lúc trước tôi nhìn thấy mẹ tôi đau khổ vì cha tôi, ông ấy thường hay mèo mở lăng nhăng, tôi giận cha tôi lắm, nhưng bây giờ tôi không còn giận cha như trước nữa, không phải vì tôi trở nên giống ông ấy(Ko hề đâu nhé!) mà là vì tôi hiểu được đó là cái nghiệp chướng mà cha tôi phải mang. Nói vậy để có thể nhìn nhận khách quan hơn về việc lăng nhăng của ông ấy. Có thể nhìn vào ai cũng cho đó là xấu xa, là tội lỗi với gia đình. Nhưng thực chất, có mấy ai vượt được những cảm dỗ? Ko vì lăng nhăng như cha tôi thì cũng vì 1 điều gì đó "ham muốn" của bản thân...mà ko thể vượt qua được. Chính vì vậy, đã là con người thì ai cũng sẽ phải mắc những sai lầm như vậy và có những điều ta ko thể vượt qua được dù ta cố gắng.

Nhưng cha tôi lại là 1 chuyện khác, ông ấy không hề cố gắng để vượt khỏi những cảm dỗ đó vì trong thâm tâm cha tôi lúc nào cũng nghĩ gia đình là địa ngục. Trong khi mẹ tôi rất giỏi, đảm đang và là 1 người mẹ tuyệt vời. Tôi và em tôi đều khỏe mạnh và đều có những biệt tài mà những đứa cùng trang lứa ko có được. Thế tại sao con người lại có những suy nghĩ lệch lạc như vậy? Chính vì tính không thực tế, không chấp nhận với những gì mình đang có được, không mãn nguyện với những gì đáng lẽ cần nên mãn nguyện. Ngoại tình đó là 1 sai lầm hay là một cuộc cách mạng cho tình yêu? Nếu như 1 cuộc hôn nhân ko tình yêu thì chuyện ngoại tình có thể chấp nhận được. Nhưng nếu vì yêu nhau và cưới nhau còn đi ngoại tình đó là sự ích kỷ của bản thân. Đúng là con người trải qua thời gian thì có thể thay đổi, có những lúc yêu nhau chưa nhận ra điều gì, đến khi cưới nhau và ở với nhau vài chục năm thì lúc đó mới vỡ lẽ...

Tôi tự hỏi tại sao ở những nước phương tây có rất nhiều cặp vợ chồng già có khi là già ơi là già hàng năm vẫn vui vẻ kỷ niệm ngày cưới, hay ngày quen nhau,... Mà đôi khi còn Romance hơn tuổi trẻ bây giờ nữa là. Tôi mới phát hiện ra 1 điều tưởng chừng như nó đơn giản, nhưng nó lại làm tôi cảm thấy lâng lâng khi nhận ra, thấy hưng phấn khi nhận ra,...đó là vị ngọt Tình yêu.envy.

Chỉ có một tình yêu thực sự con người mới sống với nhau đến trọn cuộc đời, nói đến đây chắc nhiều người sẽ phản bác lại là ngày xưa phong kiến toàn gả và cưới chứ yêu gì mà cũng sống tới già tới chết... Xin nói luôn ở đây, nếu như ngày xưa ông bà ta cưới nhau vì lẻ ở mẹ cha thì họ chỉ sống 1 cách tạm bợ (nếu trong quá trình chung sống ko phát sinh tình yêu) và nếu ko có tình yêu thì làm gì có việc Romance như ở phương tây họ thường làm? Tình yêu thực sự là 1 liều thuốc làm cho người đàn ông thấy vợ mình luôn tươi trẻ và tuyệt vời nhất và làm cho người đàn bà cảm thấy họ đã có tất cả những gì cần có ở người đàn ông họ yêu (danh ngôn của NDTgrin).

Nhưng trong cuộc sống thì tình yêu không là tất cả, có những cuộc tình tan vỡ vì hoàn cảnh gia đình, vì 1 điều gì đó...phát sinh từ 1 trong 2 người. Cho nên chính vì lẽ đó tôi mới bị bạn bè bảo là kẻ đa tình.

....Chính vì nhìn thấy những gì mẹ tôi đã phải chịu đựng những đau khổ đến ngày nay, tôi không hề cho phép mình gây thêm 1 vết thương nào trong lòng mẹ và càng ko thể nào gây 1 vết thương nào cho người tôi yêu. Nhưng trớ trêu thay, đường tình của tôi ko bao giờ được suông sẻ nên tôi đã phải yêu... rất nhiều lần.... Nhưng tôi chưa hề phản bội ai hay làm gì có lỗi với họ. Chí vì số phận tôi trớ trêu mà thôi....

Thiên tình sử ...... NDT

Chẳng hiểu vì sao cuộc sống thường hay trớ trêu con người, ngày trước tôi còn hay trách móc này nọ, nhưng giờ tôi biết là tôi phải chấp nhận và cố gắng vượt qua để tìm được hạnh phúc.

Ko biết có ai đã trải qua một mối tình học sinh hay chưa? Chắc hẳn ít nhiều gì cũng có đúng ko? Thời phổ thông tôi cũng thương 1 cô bạn cùng lớp, chỉ là 1 thứ tình cảm đơn phương mà thôi. Vốn dĩ tôi rất nhát mà lại cù lần nữa chứ, cho nên cô ấy hết thương người này đến người khác, rồi bị bỏ rơi,...mà ko thèm để ý tôi...Dù ai cũng biết tôi thương cô ấy đến mức nào. Nhưng có lẽ khi ấy tôi không phải là tôi như bây giờpuke. Tất cả những ngày lễ tôi thường hay tặng quà cho cô ấy, nhưng trong thiệp tôi ko lần nào dám ghi 1 dòng nào và cũng ko dám tự mình gửi mà phải nhờ nhỏ bạn thân gửi giùm.shuai. Sao mà nhát quá trời, chính tôi nghĩ lại còn thấy tôi ngốc nói gì.... Nói chung, mối tình học sinh, kỷ niệm không gì ngoài những âm thầm và đau khổ, ai từng trải qua 1 mối tình đơn phương thì sẽ hiểu nổi đau của tôi.

Và rồi tôi biết được mạng, vốn dĩ tôi cũng có chút thông minhgrin nên lần đó tóm được quyển sách thiết kế web của ông anh rồi bắt đầu mò mẫm. Nhớ ngày trước tôi phải đi mò ở bưu điện, máy thì rất chậm lại còn chạy mạng dial-uppuke Thế mà lúc đó tôi cũng đã có thể kiếm được tiền, kiếm được nhiều nữa là đàng khác. Thế rồi cũng qua mạng tôi quen 1 cô gái, lúc đó tôi học lớp 12 và cô ấy lớp 11. Nhưng có điều không phải chung trường mà cô ấy ở tận Quảng Bình.cry. Kỷ niệm cũng ko ngoài những lần chat chít và điện thoại. Và rồi tôi gom tiền và quyết định ra cô ấy chơi. Tôi còn nhớ 4h30 chiều mùng 6 tết, tôi bước lên chuyến xe miền Đông ra Quảng Bình. Lòng hồi hộp chờ đợi và quyết tâm gặp được cô ấy. Tôi đã nghĩ tình yêu thì ko quan trong không gian thời gian...Nhưng rồi khi ra ngoài ấy, tôi đã ngỡ ngàng vì cô ấy giới thiệu 1 người khác...là bạn trai của cô ấy....Nổi buồn chang hòa nước mắt tôi đã viết gửi lại 1 bức thư và ra về ngày mùng 9. Thế đấy là xong 1 cuộc tình nữa...

Bước chân lên Sài gòn để học, tôi lại quen được một cô gái, vốn là bạn chat của tụi bạn học phổ thông với tôi từ trước, tôi cũng biết đã lâu. Vì đang cô đơn và được sự săn đón như người ta thường nói là "bật đèn xanh" từ cô ấy, thế là tôi bắt đầu cuộc tình tiếp theo cũng với hy vòng tìm được tình yêu đích thực. Nhưng rồi sau hơn 2 tháng quen nhau, tôi mới biết được là cô ấy bắt cá 2 tay và đã có quan hệ với người kia. Tôi đã rất thất vọng, nhưng vì yêu cô ấy tôi đã nói rằng tôi sẽ bỏ qua tất cả, nhưng rồi cô ấy chọn người kia. Nói vậy chắc ai cũng hiểu tại sao rồi. Tôi luôn tôn trọng người tôi yêu và không hề níu kéo khi họ ko muốn ở bên tôi nữa.

Sau khi hoàn thành khóa học tại Sài Gòn tôi trở về Cần Thơ để tiếp tục học CNTT. Tại đây, tôi ở gần nhiều người bạn ở cùng quê và cùng trường. Trong dãy nhà trọ, có 1 người con gái lớn hơn tôi 2 tuổi và đã đi làm, cô ấy luôn được nhiều chàng trai săn đón vì diện mạo đẹp và dáng người cao ráo. Tôi luôn kêu là chị, và cũng chẳng có ý gì cả. Rồi đến 1 ngày đó, tôi bổng thấy cô ấy buồn từ trong ánh mắt, tôi đã thức cả đêm đó để trò chuyện cùng cô ấy. Kể từ đêm đó, tôi đã có 1 tình cảm đặc biệt dành cho cô ấy và cô ấy cũng vậy. Mối quan hệ của chúng tôi đã không giấu được những người xung quanh và ai cũng bất ngờ vì điều đó, những người biết tôi thì nói cô ấy rất phức tạp, còn những người đeo đuổi cô ấy thì nói tôi có gì so dc với họ mà cô ấy chọn. Lẽ dĩ nhiên, tôi là 1 sinh viên mà, còn là sinh viên nghèo nữa chứ (Trong khoảng thời gian đó tôi ko làm trên mạng nữa.). Gia đình tôi ko thích tôi có bạn gái nhưng rồi cũng dần dần thích cô ấy mỗi khi tôi chở cô ấy về, nhưng với gia đình cô ấy, cô ấy được kỳ vọng sẽ lấy 1 người chồng có đủ bản lĩnh. Ít nhất là hơn tôi ngay lúc bấy giờ. Và sau 1 năm, cô ấy nói vì gia đình và bỏ tôi đi lấy chồng. Chồng cô ấy là 1 người ngày xưa rất hay ong bướm mà cô ấy thầm yêu, tôi và cô ấy đều gọi là sư huynh. Cô ấy đã nói dối tôi là lấy 1 bác sĩ ở Sài Gòn, nhưng ko phải như vậy. Và rồi tôi vỡ lẽ rằng, tôi lúc đầu chỉ là 1 hình bóng của người khác, một kẻ mà cô ấy dùng để khiêu khích người kia. Nhưng có lẽ vì tình cảm của tôi thực sự nồng nàn nên cô ấy có lẽ đã yêu tôi ... 1 khoảng thời gian. Nhưng tôi ko trách cô ấy, vì cuộc sống vì gia đình và vì tôi lúc ấy thực sự là 1 kẻ nhu nhược. Trong tình yêu cô ấy luôn là nhất, nhưng tôi đã bỏ bê việc học và làm việc, tôi thực sự sa sút nên ko thể làm gì hơn.... Thế là 1 cuộc tình đã trôi qua...

Hơn 1 năm trời tôi sống trong đau khổ và rồi tôi đã biết được một cô gái là phục vụ bàn tại 1 quán cafe. Chỉ vì thằng bạn nó làm ở đó nên tôi mới hay ra quán đó uống và đã để ý đến cô ấy...Cô ấy rất dễ thương và rất chăm làm, tôi đã rất nhiều lần nhìn cô ấy làm thật kỹ. Từ đó tôi nảy sinh 1 tình cảm, nó như 1 thứ tình cảm thần tượng 1 ai vậy, và tôi cũng muốn làm quen với cô ấy. Nhưng rồi vì tôi lại giở chứng... nhát bẩm sinh. Nên cả hơn 1 năm trời ai cũng biết tôi thích cô ấy, cô ấy cũng biết nhưng chưa lần nào tôi nói ra. Tôi chỉ gửi thư và tặng quà cho cô ấy thông qua thằng bạn tôi mà thôi nhưng chưa 1 lần nào cô ấy hồi âm thư tôi cả. Thế rồi không hiểu vì lý do gì, cô ấy có 1 vẻ lạnh lùng rất đáng sợ, không thèm nói chuyện với tôi nữa và rồi cô ấy đã nghỉ việc tại đó. Nghe đâu cô ấy đi lấy chồng ngoại rồi, cũng thấy buồn và cô đơn lắm, nhưng tôi đành chấp nhận thôi....

Rất lâu sau đó, tôi vẫn ko quên dc hình ảnh cô gái bán cafe, chính vì thế thằng bạn tôi đã "mần mai" cho tôi 1 người mà nó bảo đó là em bà con của nó...và từ lúc này bắt đầu 1 bi kịch mới cho cuộc đời tình yêu của tôi....

Bi kịch tình yêu...(phần 1)

...Thực sự lúc ban đầu tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu thêm 1 lần nữa, cho dù gần 1 năm trôi qua thì hình ảnh cô pé bán cafe vẫn ở trong đầu tôi. Tôi vẫn nói chuyện với "cô em bà con" của thằng bạn tôi một cách bình thường và dĩ nhiên xen lẫn đó là 1 sự tò mò vì thực chất tôi chưa hề biết cô gái ấy ra sao.

Thằng bạn tôi quen thực sự cũng là 1 cái duyên do số phận an bày. Lúc học ở Cần Thơ tôi quen với 2 thằng bạn kế phòng, và ở một thời gian thì cũng trở nên thân quen. Tết đó nó rũ xuống nhà nó (ở Hậu Giang - Vị Thanh) chơi. Và dù hôm đó tôi cùng đám bạn ở quê say xỉn vì buổi tiệc họp lớp tôi cũng xách xe chạy từ quê tôi (Đồng Tháp) xuống dưới Hậu Giang. Mệt thì mệt nhưng vì đã hứa chắc với tụi nó rồi nên dù đường xa tôi vẫn cố gắng đi. Thế rồi đêm đó nhậu với tụi nó và quen được thằng bạn đã giới thiệu "cô em bà con" này cho tôi...

Cô ấy nói là cô ấy ở Đà Lạt nhưng quê nội thì ở gần nhà thằng bạn tôi và còn nói 1 câu mà tôi nhớ hoài: "Em tuy không đẹp nhưng a gặp thì a sẽ thích cho coi.". Khiến tôi càng thêm tò mò và muốn biết cô ấy ra sao. Chuyện gì đến cũng đến, lần đó tôi cũng về quê và thằng bạn điện thoại bảo tôi là cô ấy đã về quê chơi và rũ tôi xuống Hậu Giang chơi cho biết mặt. Nhưng hôm đó trời mưa bão quá nên tôi ko dám đi và vì thấy mẹ tôi khóc quá, mẹ sợ tôi đi đường xa gặp nguy hiểm, nên tôi đành ở lại. Ngày hôm sau tôi xuống dưới thằng bạn tôi, và bạn tôi đã kêu cô ấy qua chơi.

Lần đầu tiên tôi ko bao giờ quên được, một cô gái đội nón lá, mặc áo dây màu đen, khoác bên ngoài 1 chiếc ao sơ mi trắng và mặc quần phi bóng. Thực sự đó ko phải là 1 ấn tượng gì mạnh mẽ, nhưng tại nhớ là nhớ vậy thôigrin. Nhưng có lẽ điều mà làm tôi xao xuyến nhất đó chính là nụ cười bẽn lẽn của cô ấy, đến nay tôi nhớ lại cũng phải ngây ngất...envy Một nét dễ thương thực sự, cô ấy không đẹp lộng lẫy, tất cả đều bình thường, nhưng cô ấy có 1 nét duyên ngầm, rất dễ thương mà chính cái dể thương và trẻ trung ấy đã làm cuộc tình này trở thành 1 bi kịch...

Bạn tôi giới thiệu cô ấy 20 tuổi và sống ở Đà Lạt, về thăm ông bà nội,... Dĩ nhiên tôi đều lưu tâm nhưng vì cái sỉ của con trai tôi muốn mình tỏ ra ko quan tâm mấycool. Sau đó 1 hôm tôi lại về Cần Thơ để tiếp tục việc học. Nhưng vẫn liên lạc với cô ấy qua điện thoại. Ít hôm sau cô ấy lên Cần Thơ chơi và thăm tôi. Qua lời giới thiệu của bạn tôi thì cô ấy là 1 gia đình khá giả và tôi cũng tin vì cô ấy ăn mặc rất model lẫn chi tiền cũng thoáng. Thực ra tôi không thích điều đó! Tôi chỉ thấy có cảm tình khi cô ấy nở 1 nụ cười bẽn lẽn trong lần gặp đầu tiên.

Và chiều hôm đó cô ấy định đi xe ngoài về, nhưng không có chuyến nên tôi nói để tôi đưa về, lúc đó cũng có 1 tên làm chung quán cafe với thằng bạn tôi thích cô ấy ngay từ lần đầu gặp. Dù chưa là gì với cô ấy, cũng chưa gọi là thực sự thích, nhưng tôi không thích cách hắn tiếp xúc với cô ấy, thật trơ trẽn và cứng nhắc làm sao. Tôi thì chở cô ấy còn ông kia thì chở chị của thằng bạn tôi. Trên đường chở về tôi đã trò chuyện nhiều với cô ấy và có hỏi cô ấy là: “Em vô đây là vì anh phải ko?”. Mà sau này cô ấy nói câu đó làm cô ấy ấn tượng…Hic. Sau khi về dưới xong, uống café 1 tí tôi và ông kia về Cần Thơ, lúc ấy cũng 10h đêm, 2 thằng chạy xe và đều ko có áo ấm, vừa lạnh vừa thấy vui vui suốt dọc đường.

Sau khi cô ấy về dc vài ngày thì cô ấy lại lên, lần này cô ấy ghé Cần Thơ 1 đêm và sáng hôm sau phải “về ngoải”. Cô ấy ở khách sạn chung với chị thằng bạn tôi, tôi chở chị ấy đi vòng vòng kiếm quà lưu niệm tặng cô ấy nhưng cuối cùng không biết mua gì nữa. Nhưng vì đi cũng khá lâu nên khi về khách sạn thấy mắt cô ấy đỏ hoe, hic, sao mà nhìn dễ thương quá đi, đáng yêu quá đi. Thì ra là thấy tôi đi lâu nên cô ấy sợ…èo.

Đêm đó tôi và thằng bạn tôi ở lại khách sạn cùng chị nó và cô ấy, 4 người nói chuyện tâm sự. Cô ấy đã hun 1 cái lên má tôi, tôi rất muốn hun lại 1 cái, nhưng ngại quá, cứ đứng cứ ngồi rồi đi tới đi lui,…và cuối cùng làm liều hun 1 cái.Hjhj.

Tôi nằm cạnh cô ấy, giữ 1 khoảng cách vừa phải để không ai nói là tôi lợi dụng, đủ để nhìn cả khuôn mặt cô ấy. Cô ấy cũng nhìn tôi, tôi nhớ ánh mắt và đôi mắt đó…và tôi tự nghĩ tại sao mình cứ phải sống khép kín con tim cơ chứ?....Một lúc sau cô ấy ngủ mất tiu và tôi nhìn cô ấy 1 lúc rồi tôi chở thằng bạn về quán cho nó trực còn tôi thì về nhà trọ của mình. Đêm đó, tôi không ngủ được, chưa nói được gì, cũng thấy trong lòng có 1 ngọn lửa mới, chút gì đó gọi là tình cảm. Nhưng tôi suy nghĩ hoài, tôi vẫn cảm thấy sao sao ấy, vừa muốn vừa không và không thừa nhận điều đó. Đến khoảng 5h sáng là cô ấy phải lên xe đi, cô ấy điện thoại, tôi ngồi đó nhưng tôi không muốn ra, tôi không muốn mới gặp phải tiển đi. Đó sẽ là một cái gì đó tiếc nuối….

Khi cô ấy về rồi và ngày hôm sau cô ấy điện thoại, và cứ chỉ liên lạc với tôi bằng điện thoại. Một ngày cô ấy điện thoại cho tôi nhiều lần và lâu nữa. Tôi biết, cô ấy đã có cảm tình với tôi và tôi nghĩ rằng mình cũng đã có tình cảm với cô ấy, dù mới chỉ gặp có 1 lần thôi. Và rồi tôi đã mạnh dạng như chưa bao giờ mạnh dạng, đề nghị tôi và cô ấy quen nhau đi… Và rồi cô ấy đồng ý.

Tháng đầu tiên đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của 2 đứa tôi, cả nhà tôi ai cũng thấy điều đó và họ hay chọc tôi mỗi khi cô ấy điện thoại. Tôi hay chọc cho cô ấy cười, nhưng cũng có nhiều lần cái chọc đó của tôi làm cô ấy giận…Rồi những lúc cô ấy hay nghi ngờ tôi, đi tắm 1 chút ra là thấy cả chục cuộc gọi nhỡ, thế là tôi bắt đầu tập thói quen…giải thích. Rồi cô ấy hay nói chặn đầu chặn đuôi, rồi rất nhiều điều làm tôi phiền toái…Từ từ tôi cảm thấy tôi không thích hợp với cô ấy, tôi là ai? Tôi ra sao? Tất cả những gì về tôi từ trước giờ tôi đều kể cho cô ấy nghe trước, để nếu cô ấy không chấp nhận được thì có thể ko quen nữa. Nhưng cô ấy cứ lặp đi lặp lại mãi những gì tôi đã kể, nhắc những cuộc tình lúc trước,… làm tôi điên cả đầu. Từ từ tôi cảm thấy ức chế và gần như có cảm giác ghét cô ấy mỗi khi tiếp xúc. Tất cả đều qua điện thoại. Dường như mọi thứ về cô ấy, bất cứ 1 lỗi nhỏ nào của cô ấy tôi đều bắt bẻ và cảm thấy bực mình cả. Thời gian trôi qua và tình cảm cứ như thế, tôi đã làm cô ấy khóc rất nhiều, và cũng đã nhiều lần muốn kết thúc cho xong, nhưng cô ấy vẫn cứ điện thoại, tôi đã không bắt máy nữa, đôi khi tôi nghe nhưng rồi lại cãi…Một tình cảm mong manh và đi vào ngỏ cụt.

Sau đó cô ấy đã tiếp xúc với gia đình tôi, gửi quà cho cha mẹ tôi và em tôi, cô ấy đã tâm sự với mẹ tôi và cha tôi nhiều, những khi tôi nghe điện thoại cô ấy và cãi vả thì cha mẹ tôi đều hay trách tôi, ngay cả em tôi cũng vậy, lúc đó tôi cảm thấy mình lẻ loi lắm, càng thấy bực dọc hơn nữa. Tôi biết cô ấy đã rất thương tôi nhưng thương không đúng cách. Như tôi nghĩ, với 1 cô gái khác chắc hẳn chỉ vài lời nặng nhẹ của tôi thì đã quay lưng rồi. Nhưng cô ấy vẫn thương và tôi vẫn làm cô ấy khóc đều đều…Có lần tôi đã nói với cô ấy rằng “Bây giờ a không có tình cảm với ai cả khi nào a yêu lại thì người a yêu đầu tiên chính là em” đại loại là vậy. Thế là cô ấy cứ hoài hi vọng dù tôi vẫn lạnh lùng và làm cô ấy khóc.(Không biết tôi có ác quá không nhỉ?)

Và rồi vì buồn gia đình, buồn chuyện của tôi với cô ấy tôi đã quen với 1 cô giáo (dạy chung trường với cha mẹ tôi). Chỉ vì tâm sự với cô giáo 1 đêm tôi cứ ngở mình và cô giáo mới thực sự là 1 đôi, vì hợp hoàn cảnh đang phải chịu và hợp tính. Và vì thế tôi đã nói với cô ấy rằng “Anh đã quen với 1 người khác, là 1 cô giáo, a muốn dứt khoát để không làm khổ em và khổ cho cô giáo…”. Nói lời này, cô ấy khóc rất nhiều, có lẽ tôi đã quá nhẫn tâm chăng? Cha mẹ tôi không thích cô giáo ấy và phản đối quyết liệt, nếu thực sự yêu thì phản đối của cha mẹ không là gì cả, dù sao tôi là con trai cả, tôi có quyền quyết định. Nhưng vì sau hơn 1 tháng quen với cô giáo tôi mới nhận ra cô giáo không phải là người thích hợp với tôi, cô giáo ấy luôn có một ước mơ cao xa, có một sự đòi hỏi, cô ấy dùng những biểu hiện để chê tôi và cô giáo ấy luôn để trong lòng những gì mà cô ấy không hài lòng. Tôi quen cô giáo tôi như 1 kẻ nô lệ vậy. Và cô giáo ấy đã nói 1 câu làm tôi thực sự suy nghĩ “Em thấy anh mỗi lần nhận điện thoại cô Th thì vui ra mặt.”. Có phải là như vậy không? Tại sao lúc cô ấy điện thoại tôi lại không bắt máy và có bắt thì cũng chỉ nói qua quýt. Nhưng tại sao tôi lại trông cô ấy đến vậy, tại sao? Có phải vì đó là thói quen? Tôi cứ suy nghĩ và ko vì lẽ đó mà tôi kết thúc chuyện tình cảm với cô giáo kia. Thực sự có quá nhiều sự không tương đồng, cô giáo dường như yêu bản thân cô ấy hơn tôi nên tôi quyết định kết thúc.

Trước kia, cô ấy nói cô ấy có bà dì bên Đài Loan và bảo lãnh cô ấy qua học việc và làm việc bên ấy. Tôi không hề đặt nhiều nghi vấn vì lúc đó tôi không quan tâm nhiều. Đến tết năm 2009 cô ấy nói về nước và năn nỉ tôi ra rước, lúc đó tôi rất do dự và vì cô ấy nói đi có 1 mình, vì tình nghĩa dù sao đi nữa tôi cũng đi rước. Chính vì việc đó tôi đã chia tay với cô giáo kia. 

(Còn nữa....)

Bi kịch tình yêu...(phần 2)

...Cô ấy về và tôi ra đón, ai ngờ cũng gặp chị của thằng bạn ra rước. Hôm đó tôi nhớ tôi đói rã ruột và mệt quá trời. Sau đó chúng tôi đón xe về quê tôi luôn vì cô ấy muốn biết nhà và gặp mặt cha mẹ tôi. Tới quê thì cả nhà tôi đón tiếp cố ấy rất nồng nhiệt, vì đã có tình cảm từ trước nên cha mẹ tôi rất ân cần với cô ấy. Chiều hôm đó cô ấy và chị thằng bạn tôi đón xe về Hậu Giang. Vài hôm sau cô ấy rũ đi thăm thằng bạn(nó ko còn bán quán cafe nữa mà đi nhập ngũ ở Hà Tiên), nhưng tôi đã từ chối. Sau khi đi thăm thằng bạn ở Hà Tiên về cô ấy và chị thằng bạn tôi ghé nhà tôi chơi, và buổi trưa hôm ấy...tôi đã hôn cô ấy...lần đầu tiênsmile. Tôi muốn cảm nhận tình cảm của tôi dành cho cô ấy và cảm nhận tình cảm cô ấy dành cho tôi ra sao. Và đêm đó, tôi không ngủ được, cô ấy thì ngủ trên gác với chị thằng bạn và nhỏ em gái tôi, tôi thì ngủ ở dưới còn cha mẹ tôi ngủ trong phòng. Thế là tôi nhắn tin rũ cô ấy xuống tâm sự, cô ấy ngại xuống nhưng rồi cũng xuống. Tôi hỏi cô ấy muốn tôi ôm không? Cô ấy đồng ý và tôi đã ôm cô ấy, cảm nhận được hơi nóng và 1 cái gì đó rất đặc biệt. Tôi cũng ko biết sao tôi bắt đầu...hôn cô ấy.Hix. Cảm thấy thực sự tôi đã bỏ qua một tình cảm. Một người đã yêu tôi thật nhiều và đã khóc vì tôi thật nhiều.

Và rồi ngày hôm sau cô ấy về Hậu Giang và ít hôm sau cô ấy ghé tại Cần Thơ 1 đêm để gặp tôi và sáng hôm sau tôi tiển cô ấy lên xe về. Khi đi cô ấy khóc rất nhiều, tôi cũng cảm thấy buồn và tiếc nuối. Nhưng rồi khi về lại bên đó, tôi nói với cô ấy là tôi và cô ấy làm lại từ đầu. Và 2 chúng tôi lại quen nhau, tôi rất yêu cô ấy, càng ngày càng yêu, nhưng cô ấy lại có những tật như lúc trước và lại còn thêm cái tính hay thử lòng tôi. Rồi tự buồn tự giận. Tôi cũng ko hiểu sao cô ấy lại hay như vậy nữa, và tôi bắt đầu từ từ cảm thấy chán nữa. Cô ấy hay tỏ ra che giấu điều gì, tôi cảm nhận được cô ấy đã không nói thật với tôi nhiều việc. Và rồi cô ấy hứa sẽ về, rồi thất hứa rồi lại hứa, rất nhiều lần và cuối cùng cô ấy cũng về thật. Cô ấy nói cô ấy về nhà ở Đà Lạt rồi mới xin cha vào trong này. Hôm đó tôi đang học trong lớp, cô ấy điện thoại và kêu tôi về nhà (ở quê) . Nhưng tới chiều tôi mới về, vì tôi giận cô ấy lắm, cảm giác giận y lúc trước vậy. Nhưng rồi tôi cũng mong được gặp cô ấy, khi về đến nhà tôi thấy cái vali để mở vì có lẽ mới soạn đồ ra. Sau đó tôi vào trong rữa mặt và thoáng nhìn thấy cô ấy trong nhà tắm ở sau. Cô ấy đang giặt đồ, khi quay lại thấy tôi, một lần nữa tôi lại nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn dễ thương làm sao, đáng yêu làm sao. Tôi như quên hết buồn giận, sực cười 1 cái rồi quay đi. Đêm đó tôi ngồi máy vi tính đến khuya mới lên ngủ nên chẳng nói chuyện gì với cô ấy, vốn dĩ tôi đã hết giận rồi, nhưng vì sỉ diện nên tôi im lặng.

....(Lượt bỏ ít phần)....
Sáng tới sau khi ăn sáng xong và đang khi đứng bên cầu thang, tôi đã hỏi cô ấy "Có muốn ôm anh không?" Cô ấy gật đầu và tôi đã ôm cô ấy vào lòng. Rất lâu rồi mới gặp, tôi đã rất hạnh phúc. Và sau đó tôi đã hôn cô ấy, hôn rất lâu và triều mến... Chúng tôi đã có những ngày bên nhau ở nhà thật vui vẻ. Vi tôi còn phải đi học, nên tôi đã chở cô ấy qua Cần Thơ chơi luôn. Chúng tôi ở trong 1 khách sạn cũng sang trọng. Và trong 1 đêm, gần ngày tôi về quê, tôi và cô ấy đã uống chút bia...Lúc đó, tôi cảm thấy yêu cô ấy lắm, không phải vì gần gũi mà là vì tình yêu thật sự, và chúng tôi đã....fear Hôm sau chúng tôi về quê thì trời tôi và mưa gió rất nhiều, cả 2 ướt mem hết. Nhưng rồi lay hoay cô ấy ở cũng gần cả tháng trời bên tôi. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy nhiều điều bất thường, tôi cảm thấy dường như cô ấy đã giáu diếm điều gì đó và không chỉ 1 mà là rất nhiều điều... Và rồi tôi cũng tiển cô ấy ra sân bay.

Càng ngày tôi càng yêu cô ấy và nhớ cô ấy vô cùng. Thế là khoảng 3 tháng sau tôi mới nói cô ấy về nữa (Cứ nghĩ gia đình cha mẹ cô ấy giàu có thì việc về VN là bình thường). Nhưng rồi cô ấy hứa hết ngày này đến ngày kia, hết lý do này đến lý do kia. Và tôi cảm thấy rất sốt ruột và buồn và giận nữa. Nhưng chờ mãi mà cô ấy vẫn cứ hứa, loay hoay cũng hơn 1 tháng mà cô ấy vẫn nêu lý do và ko về dc...

Và rồi việc gì đến cũng đến, bạn của cô ấy - một cô gái người bắc cũng ở bên Đài Loan và làm chung với cô ấy, tôi cũng biết cô này vì có vài lần làm cho cô ấy khóc thì cô này đã điện thoại nói chuyện với tôi. Cô này đã điện thoại về và nói rằng cô ấy đã lừa dối tôi, nói rằng cô ấy đã có chồng bên đó và có 2 đứa con rồi. Tôi thực sự sững sờ và tôi có 1 cảm giác tê tái tâm hồn, như sét đánh bên tai, tôi đã cố gắng không tin nhưng 1 khoảng thời gian tôi không liên lạc được với cô ấy, và tất cả những điều đó tôi ko dám nói ra chỉ biết khóc nghẹn ngào với nhỏ em gái.

Bi kịch tình yêu...(phần 3)

....Thế rồi tôi cũng đợi đến ngày rước cô ấy về...nhìn thấy cô ấy tôi vui lắm, hạnh phúc vô cùng. Ngồi trên chiếc xe taxi về bến xe miền Tây tôi ôm cô ấy hôn thật nhiều. Sau khi về tôi luôn thắc mắc hỏi cô ấy về những gì cô bạn kia nói. Thực ra tôi đã biết sự thật chính là vậy, nhưng tôi chỉ muốn biết từ chính cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn cố giấu và nói tôi phải tin cô ấy. Biết là vậy nhưng tôi không muốn gò ép cô ấy quá, tôi muốn cô ấy thoải mái để nói với tôi tất cả. Thực sự trước đó tôi đã ko ngủ được nhiều đêm, đã khóc nhiều đêm, cảm thấy đau lòng cho bản thân của mình, cứ ngỡ mọi chuyện đã tốt đẹp, ngỡ rằng tình cảm sẽ tốt đẹp, nghĩ đến cô ấy tôi càng nghẹn ngào khi nghĩ về cô ấy đã có chồng và có những 2 đứa con. Tôi thấy xót xa cho mình và cho gia đình vì những gì cô ấy đã dối gạt. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và khi nghĩ đến tình cảm mà cô ấy dành cho tôi tôi lại có cách nghĩ khác, đúng là cô ấy đã có những lời nói dối thực sự quá đáng và chắc gia đình tôi khó có thể nguôi giận cho được, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì yêu tôi và không muốn gia đình tôi không thương cô ấy nữa. Và chắc hẳn điều quan trọng nhất là cô ấy sợ tôi không thể chấp nhận được và rời xa cô ấy. Càng nghĩ tôi càng thương cô ấy nhiều hơn, cảm thấy cô ấy lẻ loi và cần tôi hơn bao giờ hết. Thế nên tôi đã sớm chấp nhận sự thật là cô ấy đã có chồng và 2 con thì tôi vẫn yêu cô ấy, vẫn trân trọng và tôn trọng cô ấy.

Và tôi đã dùng 1 cách để thử lòng cô ấy đó là tôi đòi ra nhà cô ấy chơi (lúc trước cô ấy nói cô ấy ở Đà Lạt). Nhưng rồi với vẻ bối rối và khi ra tới ngoài đó cô ấy luôn viện những lý do để ko dẫn tôi về nhà vì vốn dĩ có nhà nào của cha mẹ cô ấy ngoài đó. Thế rồi cuối cùng cô ấy cũng thẳng thắn nói cho tôi biết tất cả và còn khoe hình thằng con lớn của cô ấy cho tôi coi (1 tấm tôi con giữ trong ví của mình). Tôi là 1 con người và còn là  1 thằng con trai nữa, nên tôi vẫn có những ích kỷ của mình, khi tôi nghe thấy sự thật từ cô ấy và thấy hình con trai cô ấy, tôi nghẹn ngào đau thắt ruột, đau lòng lắm nhưng tôi vẫn cố gắng cười.

Sau những ngày ở Đà Lạt về (xem như đi đi chơi vậy!), cô ấy đi về quê cha mẹ cô ấy ở Hậu Giang (sát bên nhà thằng bạn tôi.). Nói về thằng bạn tôi, kể ra tôi cũng giận nó và chị nó, nhưng suy cho cùng đó cũng là số phận đưa đẩy, không thể trách ai cả, vả lại tôi cũng cảm thấy mãn nguyện với hạnh phúc mình đang có cho dù nó có chong gai và cay đắng đi nữa.

Sau đó ít hôm, chắc cô ấy đã kể chuyện quen tôi cho gia đình cô ấy biết nên hết người này đến người kia điện thoại chữi.Hic. Má cô ấy điện thoại bảo tôi buông tha cho cô ấy vì cô ấy có chồng con rồi…kêu tôi là con trai sao lại đi yêu đàn bà…Những ngày đó tôi luôn chịu những sự chỉ trích từ gđ cô ấy, nhưng tôi cũng chịu vì tôi nghĩ rồi mai này họ cũng sẽ hiểu và thông cảm thôi.

Gia đình tôi có tôi là con trai cả, sau này sẽ là trụ cột, gđ tôi đã thương yêu cô ấy như con dâu, đặt niềm tin vào cô ấy và đã hy vọng nhiều vào 2 chúng tôi. Khoảng thời gian ở nhà tôi có lẽ cô ấy rất hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả đều tiêu tan khi nhà tôi biết cô ấy lừa dối. Những gì đáng nói dối cô ấy cũng nói, không đáng nói dối cô ấy cũng…nói luôn. Thế nên cha mẹ tôi thất vọng vừa gì, giận vừa gì cơ chứ! Vậy mà má cô ấy ko biết sao có số đt của mẹ tôi và đt nói chuyện nội dung đại loại là kêu mẹ tôi nói tôi đừng quen cô ấy, và dĩ nhiên có những lời nói sao ấy thì mẹ tôi mới bênh vực cho tôi nên chắc cũng đã nói những lời mà má cô ấy nghe ko vừa tai. Vì vậy mà giờ nói đến gđ tôi thì họ lại ko thích và có 1 ác cảm. Ngay từ đầu thì tôi đã bị ác cảm rồi thế thì làm sao để đi tiếp đây? Tôi chỉ nghĩ hết sức đơn giản, biến vấn đề thành đơn giản hơn, đó là tôi yêu cô ấy thật lòng, và gđ cô ấy chắc cũng thương cô ấy, nên họ rồi sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Dù sao mình chân thành thì rồi người khác cũng hiểu mà đúng ko?

Và rồi anh chị 2 và anh chị 4 cũng thương cho tình cảnh 2 đứa tôi. Tôi nhớ lại mà mắc cười lắm, xuống nhà anh chị 2 chơi mà chỉ cần nghe tiếng xe ngoài đâu hẻm là chị 2 sợ quýnh lên nói “bà già vô kìa.”. Tôi cũng sợ thoát tim, gom nón bảo hiểm, gom giầy chạy ra đàng sau phóng qua mương@@...trốn…Hic. Có lần bị tét cái giò cháy máu luôn. Y như trộm đạo vậy.Hì. Anh chị 4 thì cũng thương 2 đứa tôi, anh chị 4 ít nói, nhưng có vẻ để ý tôi nhiều hơn. Tôi cũng sợ làm mấy anh chị phật lòng nên cũng cố gắng, dù sao thì tôi cũng thật lòng, cốt lỏi là đó nên tôi không sợ lắm, nên ở dưới được ít lần thì tôi đã cảm thấy thoải mái và xem các anh chị như anh chị vợ thực sự rồi.

Khi tôi xuống dưới nhà các anh chị và dc nghe kể về hoàn cảnh lúc trước gia đình ba má cô ấy. Tôi càng cảm thấy yêu và thương cô ấy hơn nữa. 2 chị của cô ấy đều lấy được người mình yêu, tuy gđ cả 2 chị đều nghèo nhưng dù sao đó cũng là hạnh phúc mà tôi ao ước. Gia đình cô ấy ngoài ba má thì có 5 người: Chị 2, Chị 4, Cô ấy, Đứa em gái thứ 6 cũng đã có gđ và con, và thằng em út (con trai độc nhất và nó rất thương chị 5 của nó). Ngày xưa nhà cô ấy nghèo và bị người khác khi dễ, chỉ vì muốn gia đình khá hơn nên cô ấy hi sinh đi lấy chồng Đài Loan. Chứ hỏi thử có ai gia cảnh bình thường mà lại muốn lấy 1 người đáng tuổi cha chú mà lại còn ko có tình yêu nữa chứ. Thế mà mỗi lần nói đến thì má cô ấy lại cứ đổi thừa cô ấy “Tại nó đòi đi chứ có ai ép nó đi.”.

Cô ấy đi lấy chồng như vậy ai cũng nghĩ là hạnh phúc, vui vẻ, có được cuộc sống ấm no đầy đủ thì còn gì bằng. Thấy hàng tháng gửi tiền về thì lại càng nghĩ cuộc sống bên đó khá giả. Tôi không phủ nhận có rất nhiều cô gái lấy chồng ngoại vẫn có được cuộc sống hạnh phúc, được chồng thương yêu và vẫn lo lắng cho gia đình ở VN đầy đủ. Ở đây tôi nói về những trường hợp khác.

Lấy chồng ngoại

Thực sự việc lấy chồng ngoại đang là xu thế của các cô gái ngày nay, nhưng ở đây tôi không nói đến những cô gái lấy chồng ngoại vì tình yêu. Tôi nói những cô gái lấy chồng vì gia đình, vì muốn có tiền để đổi đời.

Thực chất thông tin về người chồng ngoại rất sơ xài, chính vì thế có rất nhiều cô gái đã phải ân hận khi đã bước về nhà chồng, té ngửa ra đã ko như mình tưởng. Có những gia đình ở nông thôn, dân lao động với ruộng vườn quanh năm, chỉ cần vụ thất là cả nhà đều chật vật. Chính vì thế xu hướng lấy chồng ngoại xuất hiện, đa số hiện nay là chồng Đài Loan và Hàn Quốc.

Thực chất việc lấy chồng ngoại nói thẳng ra là một cuộc mua bán. Một người Đài Loan chỉ cần dùng 1 khoảng tiền nhỏ để nhờ công ty môi giới tìm một người vợ ở VN, thế là chắc chắn sẽ có vợ. Và chỉ với hơn 10 đến 20 ngàn USD anh ta đã có thể hoàn tất hết các khoảng từ việc tiền đám cưới đến cho gđ cô dâu. Nếu tính ra thì 1 chiếc Lamborghini của Cường Dola cũng có thể “tậu” được hơn 100 cô vợ. Đùa thôi, chứ pháp luật nào cho phép:D

Các cô gái chỉ được biết thông tin sơ xài về người chồng, gặp mặt và rồi sau đó đám cưới. Đám cưới xong các cô phải ở lại VN và học 1 khóa ngắn hạn về tiếng mẹ đẻ bên chồng (cũng tầm vài ba tháng). Xong là phải bay qua bên nhà chồng bắt đầu làm dâu.

Nhiều cô gái có cuộc sống hạnh phúc vì được chồng thương yêu, nhưng đa số các ông chồng đều không có một sự tôn trọng đúng đắn với các cô dâu Việt. Thế rồi hạnh phúc thì vui vẻ kể cho gđ nghe, còn bất hạnh thì cũng ráng mà kể…là hạnh phúc. Không cô con gái nào vì gia đình mà muốn gđ biết mình sống không được hạnh phúc cả.

Ngoài số tiền ban đầu gởi cho nhà vợ thì hầu như các ông chồng ngoại đều e dè việc cho tiền vợ gởi về.(Ở VN còn vậy huống gì ở bên đó.) Thế nên các cô phải tự đi làm thêm để có tiền gởi về quê nhà. Vừa phải lo chu toàn việc nhà chồng, vừa phải đi làm nhưng mỗi hoàn cảnh mỗi người đều khác nên có nhiều cô đã không chịu đựng được đành bỏ nhà chồng ra ở riêng. Nhiều cô đi làm chân chính, nhiều cô lại sống buông thả kiếm tiền đi làm gái. Nói chung làm bất cứ gì để có tiền gửi về gia đình.

Còn bên gia đình thì sao? Ai sẽ biết được con gái mình sống ra sao? Thậm chí nhà nó ra sao còn chưa biết. Chỉ cần thấy $ về là vui rồi, và thầm nghĩ “chắc con mình hạnh phúc lắm nên chồng nó mới cho nó $ gửi về…”. Chỉ cần gửi $ về là gđ nói ở bên đó hạnh phúc. Có nhiều gđ đã thoát nghèo và có nhà đã trở thành triệu phú tỷ phú…vì có nhiều con gái lấy chồng ngoại. Nhưng mấy ai biết được con mình đang phải làm gì để có được những đồng tiền đó?

Có nhiều cô gái sống lầm lũi, có nhiều cô sau khi rời bỏ chồng lại có chồng khác bên đó (ngoài giá thú), lại có cô kiếm 1 số tiền rồi về VN sống…

Thấy gia đình kế bên gả con nước ngoài giàu lên, mình cũng bắt chước gả con,…thế là ai cũng tranh nhau gả con, cả các cô gái cũng ham và tưởng tượng được cuộc sống hạnh phúc (Qua lời của cha mẹ những cô đã đi trước) rồi cũng lao đầu đi lấy chồng ngoại dù gia đình ko thực sự khó khăn…Có mấy khu vực ở VN nổi tiếng 1 vùng là gái lấy chồng Đài Loan… Từ từ rồi cũng sẽ có nhiều địa danh như thế.

Lấy một người đáng tuổi cha chú của mình, không yêu thương, không được tôn trọng (Ở VN cũng có thôi.), có gì cũng đành ngậm bù hòn làm ngọt,…

Chúng ta đòi hỏi ở họ lòng tự trọng, phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam ư?

Hãy về nông thôn, hãy đến những khu nhà trọ, những quán bar, những nhà thổ, những nơi có nhiều lao động phổ thông nữ để thấy chúng ta đã dành cho họ những gì? Một cô gái ở nông thôn chỉ cần nhìn vào mẹ cô ta là cô ta thấy được cả tương lai của mình. Một cô công nhân đi làm về nhìn thấy những đồng nghiệp trong những quán cóc, những làng nướng hẳn phải băn khoăn về hình ảnh người bạn trăm năm của mình.
Họ là người như thế nào mà lại coi chuyện lấy chồng ngoại là "ước mơ" trong đời cho dù họ cũng biết đó chỉ là chuyên mua bán. Đại đa số những người phụ nữ đó trong tâm tưởng đều đã chấp nhận bán cái thân hèn mọn của mình để đổi lấy một chút dễ chịu cho mình hoặc cho gia đình và cũng chấp nhận luôn cả lời nói, ánh mắt khinh thường của cộng đồng.
Họ là ai? Họ là những người đã chìm sâu trong tuyệt vọng. Họ là những người đáng được thương xót chứ không phải là đối tượng cho chung ta trách cứ. Hãy làm gì cho họ đi!

Bi kịch tình yêu...(phần 4)

…Không vì gia đình cô ấy cam tâm đi lấy chồng Đài Loan sao? Để xa nhà cha mẹ, nhớ anh chị,… Chưa ai từng đi xa, nên ko ai hiểu được tâm trạng của 1 cô dâu vì gia đình mà phải đánh đổi cả hạnh phúc cả tương lai. Lấy chồng ngoại, ai biết trước được số phận ra sao? Như 1 ván bài mà nếu hên thì chộp trúng con bài tốt vậy. Liệu những cô gái lấy chồng trông có vẻ hạnh phúc kia có thực sự là hạnh phúc như mình nhìn thấy? Tôi không nghĩ vậy đâu. Cô ấy đã hy sinh cho gia đình vì cô ấy chưa yêu ai, đến bây giờ khi gia đình đã gần như không còn vướn bận thì một điều nhỏ nhoi đó là tình yêu và hạnh phúc mà cô ấy cần lại bị ngăn cản.

Tôi cứ tự hỏi bản thân tại sao vậy? Thực sự tôi đâu đến nổi tệ, tôi cũng ko phải là 1 thằng xấu xa. Thế tại sao gđ cô ấy lại một mực khẳng định tôi là xấu xa và ngăn cản tình cảm của chúng tôi? Nói tới nói lui cuối cùng cũng vì không muốn cô ấy về đây ở luôn, hẳn gđ cô ấy muốn cô ấy ở bên đó làm chứ thực tâm không hề màn đến suy nghĩ và tình cảm của cô ấy. Nếu thực sự có, họ đã ko để ý đến lời nói bên ngoài và đã thông cảm cho những gì mà chúng tôi đã phải trải qua và gánh chịu.

Một khi đã có ác cảm rồi thì tất cả những gì tôi làm đều có thể làm cho họ cảm thấy khó chịu và có thể bắt bẻ bất cứ điều gì. Tôi cũng hiểu, không dễ gì để mặc kệ những lời qua tiếng lại xung quanh. Nhưng ít ra họ cũng phải nghĩ rằng tôi làm tất cả để vì điều gì.

Chiếc xe ex mới sắm 37 triệu, phải vay ngân hàng 20 triệu, thế mà chạy về dưới cũng bị người ta nói này nói nọ. Nói cô ấy bao trai, nói cô ấy mua xe cho tôi,…Thế mà gđ cô ấy tin mới ghê. Tôi giải thích cho má cô ấy hiểu thế mà má chỉ nói “Người ta nói thì nghe chứ biết sao giờ.”. Ngày xưa, gđ nghèo, ai chê má cô ấy là má cô ấy rất ghét, giờ vẫn vậy. Thế mà giờ má cô ấy lại nghe lời người khác kiểu đó, khác gì má cô ấy chê gđ tôi nghèo ko có tiền để mua 1 chiếc xe như vậy? Vừa làm tôi cảm thấy thất vọng, vừa làm tôi thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Chưa hết, thế mà ai cũng nói tôi là kẻ lừa dối, xấu xa, giải thích cho rát cổ họng thì nhận được 1 câu “Tri nhân tri diện bất tri tâm”. Mọi người xem tôi là gì? Tôi cũng là 1 con người, có tình cảm, có sỉ diện và lòng tự trọng, chỉ vì tình yêu tôi đã quá xem thường ngay cả bản thân tôi, để mọi người chà đạp như vậy.

Vốn dĩ tôi rất lì và mặt lại dày nên tôi rồi sẽ vẫn là tôi, ai nói sao cũng được, họ khẳng định mình ra sao cũng được, mình không làm gì có lỗi và không làm gì hổ thẹn lương tâm thì không việc gì phải tức. Cái quan trọng vẫn là ngày mai. Cái quan trọng vẫn là tình yêu mà cô ấy dành cho tôi. Tôi vẫn sẽ cố gắng đến cùng vì tôi biết tôi cần có cô ấy và cô ấy cũng cần có tôi.

Vì sao không thể?

Có nhiều người họ mất hết người thân, họ lại bị tàn tật, nhưng bằng sự cố gắng vươn lên họ đã thành công trong cuộc sống. Một thành công thự sự chứ không phải là 1 sự ban ơn hay bố thí từ người khác. Cũng có những người đánh mất chính bản thân và họ muốn quay trở lại chính họ nhưng ai cũng coi họ như kẻ thù của nhân loại, ai cũng xa lánh họ, nhưng rồi cũng bằng ý chí họ đã thuyết phục được mọi người... Tất cả và tất cả không nằm ngoài được cuộc sống. Có những điều ta tưởng như sẽ không bao giờ làm được nhưng vẫn có thể làm được và chính vì ta luôn nghĩ ta sẽ không làm được nên ta vuột mất cơ hội đó cho 1 ai đó...mà họ làm được. Họ hơn ta ở niềm tin và nghị lực.

Ngày xưa, ai nghĩ sẽ lên được cung trăng? Ai cũng nghĩ đó là 1 điều viễn vong không có thực, nhưng rồi đến ngày nay, chẳng những cung trăng mà bao nhiu là hành tinh đều có dấu chân người đặt lên. Nhưng ngày xưa, cũng có người mong muốn lên được cung trăng nhưng ko làm được chứ không phải ai cũng nghĩ đó là điều viễn vong. Đó chính là thời gian. Thời gian thay đổi tất cả ngay cả những điều gọi là thiên lý. Trên đời này, không một cái gì đi theo đúng quy luật của nó, chúng ta chỉ đề ra quy luật cho nó, nghĩ nó là quy luật và nó trở thành quy luật.

Thực sự cuộc sống này, thế giới này luôn biến đổi khôn lường. Từ 1 phân tử nhỏ li ti cũng có cái khôn lường của nó huống gì vạn vật trên đời. Bạn lấy viết và chấm 1 chấm vào tờ giấy trắng và bạn nói nó là 1 điểm cố định. Tôi nói bạn sai. Về lý luận toán học hay là lý luận quy luật bạn đúng, nhưng dấu chấm mà bạn chấm đó, không hề là 1 điểm cố định. Vì nó chỉ cố định trên tờ giấy của bạn thôi, nhưng nó đang di chuyển...dù ít hay nhiều...trong không gian...trong thời gian đó. Và nó di chuyển....theo vòng quay trái đất....

Bất cứ điều dị thường nào bạn nhìn thấy và bạn cho nó là dị thường. Bởi vì sao? Bởi vì bạn đã đặt ra cho bạn hoặc là bạn được biết trong thế giới khách quan của bạn những cái không dị thường. Nên khi bạn gặp điều dị thường bạn lại thấy nó dị thường là vậy. Đặt 1 ví dụ nho nhỏ: Giả sử từ khi bạn sinh ra đời, lớn lên và có thể ý thức được, và môi trường bạn sống toàn là những người có diện mạo xấu (Thực ra xấu là theo tôi giả sử, chứ lúc đó cả thế giới ai cũng như ai àh), thế thì lúc đó những người xung quanh bạn là bình thường đối với bạn, ví dụ như có 1 người xinh đẹp (Xinh đẹp ở trong thế giới hiện tại, ko phải ở thế giới tôi đang ví dụ nhé), thì lúc đó cộng đồng bạn và ngay cả bạn đều có nhận định người đó là dị thường, là người xấu xí. Đúng ko?

Chính vì chúng ta sống trong 1 môi trường khác với môi trường của 1 người nào đó khác nên ta luôn có những nhận định khách quan và chủ quan về họ. Và chắc rằng 1 điều, ngay cả với các vị thiền sư, họ vẫn luôn vướn phải những điều đó, chúng ta luôn bị chi phối bởi nhận định chủ quan cho nhận định khách quan. Thế nên trong cuộc sống này, sự công bằng chưa hẳn là công bằng như mọi người đã nghĩ.

Thêm 1 ví dụ nhỏ nữa. Bạn vô tình gặp 2 người từ trong 1 cửa hàng chạy ra, 1 người ăn mặc xốc xếch và mặt mày bậm trợn, 1 người thì ăn mặc đàng hoảng tươm tất. Chủ cửa hàng la lên: "Có ăn trộm". Trong 1 thoáng giây, khoảnh khắc thôi. Bạn sẽ nghĩ ai là người ăn trộm? Câu trả lời bạn tự hiểu nhé.

Thế nên, trong cuộc sống chúng ta không nên đặt nặng vấn đề đánh giá người khác, nhất là người mà ta chưa hiểu, chưa thực sự gần gủi. Mà có gần gủi và hiểu thì chưa chắc đã đánh giá đúng về người đó. Tôi nói ở đây, không để cho các bạn mất hết niềm tin vào cuộc sống, vào bạn bè và người thân. Không phải nói để bạn e dè né tránh các mối quan hệ xã giao. Mà là để bạn nhận ra việc phát triển nhân sinh quan và ý thức sâu sắc về cuộc sống.

Chúng ta trên quả đất này đều là bình đẳng, không nên coi thường 1 ai cả. Và cũng đừng coi thường chính bản thân mình, nhưng cũng đừng tự tin thái hóa. Mỗi con người đều có 1 mức độ nhận thức khác nhau cho nên khi ở mỗi lứa tuổi, mỗi nhận thức đều có sự đánh giá khác nhau về 1 điều gì đó. Ngày xưa, lúc tôi lớp 6 hay gì đó, không nhớ rõ lắm, tôi đọc tác phẩm Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài...buồn ngủ...cô giảng bài thì tôi ...ngáp....Rồi khi tôi lớp 9...tôi đọc thấy có những câu hay quá.... Rồi lớp 12 tôi đọc tôi thấy bài hịch đầy khí thế hào hùng dân tộc... Thế đó, chúng ta là những cá nhân nhưng chúng ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn nếu tất cả cá nhân đều có chung 1 quan điểm. Nếu quan điểm đúng đắn và thực sự khách quan thì là có ích, còn nếu quan điểm sai mà còn truyền bá (thường gọi là đồn đại)... thì gọi là quá sai.

Con người ta có những cái chết rất đau đớn, nhưng nếu sống để gánh lấy những lời đồn đại dồn dập gây ảnh hưởng đến tinh thần, thì thà chết cho rồi.... Bạn thấy chưa? Sức mạnh của ý thức thật sự dữ dội, không ai cũng có thể nhìn thấy được điều đó. Thế nên cuộc sống này có biết bao nhiêu là oan ức. Chỉ cần bạn nhận định sai lầm về 1 người hay 1 điều gì đó, rồi bạn lại đi kể cho 1 người khác, cứ thế cứ thế,... cuối cùng bạn nhận ra đã đánh giá sai về người đó hay điều đó thì đã quá muộn màng. Bạn có thể trở thành đầu dây mối nhợ của 1 cái chết oan ức, cũng có thể trở thành 1 kẻ ác độc khi vu oan hay đánh giá sai về ai đó,...bất cứ điều gì cũng có thể cả. Thế nên hãy chọn 1 cách là nhìn nhận đúng đắn.

Tôi đi ra đường và ngỡ ngàng vì bắt gặp rất nhiều người bán vé số, từ nhỏ xíu đến già khù, và cũng có nhiều người tàn tật,... Bên cạnh đó, tôi cũng thấy có rất nhiều người xin ăn, nhưng tôi thấy đa số những người xin ăn đều bị xua đuổi  hay là từ chối cho tiền. Đối với tôi, chỉ có những người thực sự còn khả năng lao động mà đi xin ăn (ví dụ: những thanh niên, mấy người già còn khỏe, một số đứa trẻ vị thành niên...) thì tôi ko có cảm giác tội nghiệp mà cho $. Còn tất cả những người ăn xin khác tôi đều cho ko nhiều thì ít. Vì tôi nghĩ đơn giản rằng trước mắt tôi là 1 con người tội nghiệp đáng được thương xót vả lại 1k 2k không phải là số tiền lớn. Thế thì tại sao ta lại tiếc? Tôi thấy đa số mọi người thì rất ít người cho $ họ, không biết họ nghĩ điều gì? Xót vài ngàn đồng bạc hay là nghĩ ai cũng giả bộ đáng thương? Chắc là thế thôi.

Giống như chuyện tình cảm vậy, người ngoài nhìn vào có thê họ thấy những sai lầm của người trong cuộc, nhưng cũng có thể họ luôn đứng trên phương diện cá nhân (chủ quan thành kiến) và đánh giá. Họ cứ nghĩ rằng, nếu như là bản thân họ, họ sẽ không thể nào....mà sẽ.... Họ chỉ nghĩ bản thân họ ra sao là người trong cuộc phải như vậy. Rồi từ đó đưa ra những thành kiến mà họ hoàn toàn không nghĩ về các khía cạnh khác. Họ không bao giờ biến mình thành 1 nhân vật trong cuộc mà cảm nhận. Họ luôn muốn nhân vật trong đó phải như họ. Thế nên họ luôn đặt ra những thành kiến...mà chính bản thân tôi còn cảm thấy tức cười.

Bạn đã từng yêu 1 người vừa câm vừa mù vừa điếc chưa? Bạn đã từng yêu 1 cô gái đã từng làm gái điếm chưa? Bạn đã từng yêu thực sự 1 người hơn mình rất nhiều tuổi chưa? Hay là yêu 1 người rất nhỏ hơn mình? Bạn đã từng yêu 1 người đồng tính chưa?.... Tất cả các câu hỏi đặt ra đều ko cho 1 người bình thường như bạn hiểu. Bạn có thể cho tôi là điên, nhưng tôi dám cam đoan với bạn rằng trên thế giới này đều có những trường hợp như vậy. Không những hiếm mà còn là rất nhiều nữa. Bạn đồng ý ko?

Giả sử 1 sự va chạm thực tế nhỏ nhé. Bạn có 1 người bạn yêu 1 người làm gái điếm, và anh ấy yêu cô ấy thật lòng và mong muốn chung sống với cô ấy, lấy cô ấy làm vợ.... Đứng về khía cạnh khách quan mà nói bạn sẽ khuyên bạn của bạn thế nào? Chắc rằng bạn sẽ không đồng ý. Bạn sẽ nói rằng điều đó ko tốt cho bạn của bạn.... Rồi đến 1 ngày nào đó bạn cũng yêu 1 cô gái, cô ấy cũng rất yêu bạn và có việc ổn định, nhưng khi 2 người gấn cưới nhau thì cô ấy nói...cô ấy từng là 1 cô gái điếm. Bạn sẽ nghĩ ra sao? Từ bỏ tất cả hạnh phúc? tất cả những kỷ niệm 2 người có? Từ bỏ tất cả những gì tình yêu của cô ấy mang lại cho bạn? Từ bỏ và phủ nhận tất cả những gì cô ấy đã cố gắng vì bạn? Bạn có làm được không? Nếu bạn làm được và từ bỏ được thì bạn là 1 ông già cổ hủ và là 1 kẻ nhìn nhận chưa tới cũng như yêu chính bản thân mình hơn cô ấy. Và lúc đó, nếu tôi là bạn của bạn thì người tôi khuyên chính là cô gái đó, tôi sẽ khuyên cô ấy bỏ bạn đi, vì bạn thực sự không xứng đáng với những gì cô ấy đã hy sinh và cố gắng.

Bạn hãy tin rằng 1 điều, chúng ta luôn có sức mạnh tiềm ẩn, và sẽ có một động lực thúc đẩy phi thường từ hoàn cảnh. Chúng ta chỉ cần có 1 niềm tin đúng đắn về những gì chúng ta làm. Thì chúng ta sẽ thành công. Tại sao ta không là người đầu tiên? Chúng ta quá nhút nhát để có thể đối diện với sự thật, con người luôn nhút nhát khi đối diện với chính bản thân họ và sự thật nghiểm nhiên trước mắt. Chỉ cần có 1 chút can đảm để vượt qua chong gai đó, rồi thì những gì chúng ta cảm nhận mới thực sự là thú vị, mới thực sự ngọt ngào. Bạn có trải qua cùng khổ thì khi bạn có được tất cả thì bạn sẽ cảm thấy những gì tôi nói là đúng.

Như tôi nói nãy giờ, không có cái gì trên đời này là toàn vẹn, là hoàn hảo cả, không có gì là cố định hay theo quy luật cả, thế nên tất cả chúng ta đều sẽ trở thành nghệ sĩ, điều khiển 1 dàn hòa tấu cuộc đời, có nhịp điệu hay ko là tùy vào mỗi người chúng ta. Nhìn nhận vấn đề  không chỉ đơn thuần là  mặt nổi mà ta nhìn thấy, mà phải xét về nhiều khía cạnh, đôi khi ta phải khai thác tất cả những gì có liên quan. Đừng nhận định sai lầm và đánh giá hồ đồ hấp tấp. Bạn có thể chịu được cảnh khi tất cả đều nghi oan bạn? Hay tất cả mọi người đều nhìn bạn bằng 1 ánh mắt khác? Bạn hãy suy nghĩ những điều mà bạn phải trải ngay chính bản thân bạn trước khi bạn quyết định... đối xử với 1 ai khác theo cách đó.

Như tôi nói, tất cả đều ko hoàn hảo, tôi cũng vậy, nhận ra và nói lên, chưa chắc là tôi đã đạt được. Tuy nhiên những gì tôi nhìn thấy hoàn toàn ko nhỏ và hoàn toàn là vô ích. Thế nên, tùy các bạn nhận định sao cũng được, có thể mai này khi va chạm vào thực tế, va chạm vào nghịch cảnh thì bạn sẽ cảm thấy điều tôi nói là bổ ích.

Mong tất cả chúng ta đều có giấc ngủ ngon vì chúng ta không làm gì thẹn với lương tâm mình cả.

Tôi đã cố tìm một tình yêu.

Nhiều khi cũng không hiểu mình ra sao nữa, có nhiều thật nhiều cảm xúc đan xen khiến mình cảm thấy  trong lòng rất khó chịu. Những lúc như thế lại cảm thấy mệt mỏi và thấy chán vô cùng. Chẳng muốn làm gì cả ngoại trừ việc ngồi suốt bên chiếc máy tính, cho qua đi thời gian, cho qua đi những muộn phiền và quên đi những suy nghĩ làm mình cảm thấy buồn đó.

Và cũng có lúc lại cảm thấy bản thân mình quá tệ, mà thực sự là tệ, không lẽ sống chỉ vì nghĩ đến những thứ tình cảm tình yêu hoài? Còn có rất nhiều thứ phải làm cơ mà. Nhưng có lẽ mình ko được như những kẻ khác, mình ko thể ko nghĩ đến, ko thể ko đau lòng và buồn nhiều vì có quá nhiều thứ làm mình cảm thấy lẻ loi, có quá nhiều thứ ập đến làm mình cảm thấy bế tắt.

Hì, nhưng có phải đây là lần đầu mình như vậy đâu, rất nhiều lần rồi mà, cũng đâu làm mình chết đi đâu được, mình vẫn sống đấy thôi, vẫn vui vẻ, vẫn tìm kiếm thứ gì đó, lẫn quẩn, u uất, rồi mai này mình lại vướn phải bế tắt, rồi lại trở ra,... cứ thế... cứ thế... y như rằng một chu kỳ hay là một vòng định mệnh vậy. Không biết khi nào mới chấm dứt, à. mà chắc là ko bao giờ đâu.

Ngẫm nghĩ lại thấy mình tệ quá, nhiều khi cảm thấy dư thừa vậy. Một miếng vỏ quýt vứt đi còn có thể phơi khô làm 1 vị thuốc. Còn mình thì sao nhỉ? Ko gì ngoài cái tài lẫn quẩn bên cái máy tính. Giúp đở ai? Hay lẫn quẩn với đống website, đống linh tinh kiếm $ trên mạng, rồi xem tí phim, chơi tí game,... thật nhàm chán. Nhưng ko vậy thì mình làm j đây? thực sự mình cũng chẳng muốn nhìn về bên ngoài thế giới ra sao làm j. Càng nhìn có lẽ mình sẽ cảm thấy hổ thẹn và cảm thấy bùn nhiều hơn thôi, rồi mình sẽ chẳng phải là mình nữa...khó lắm.

Tình yêu quả là khó...đủ bề cả. Lúc chưa có thì mong, thèm, khao khát...Khi cô đơn, đi dạo ngoài đường 1 mình mà cảm thấy buồn ghê, ai ai cũng có người bên cạnh, thủ thỉ, chia sẻ,... còn mình thì lẻ loi 1 mình, nhiều lúc chạy xe ớn ớn sau lưng vì lạnh...ko ai ôm.cry. Thế đấy, để rồi có tình yêu thì sao? hết chuyện này đến chuyện khác, ko hoàn cảnh này cũng hoàn cảnh nọ,...rồi lại chia tay,...rồi lại bắt đầu yêu,... Hì, vốn dĩ là cuộc sống mà. Sao mưu cầu toàn mỹ được.

Thế nên mình chỉ cần 1 tình yêu mà người yêu mình "thực sự" yêu mình, yêu theo đúng nghĩa, và mình đã tìm được. Giống như 1 chuyện tình cay đắng vậy, đầy nghịch cảnh và sóng gió, mình đã cố gắng cùng người ấy vượt qua tất cả tìm đến với nhau, mình ko tính toán so đo mọi chuyện vì những thứ đó chỉ là những chướng ngại nhỏ mà mình cần vượt qua để mình biết mình có thể yêu như thế nào, để mình biết có thực sự mình yêu theo đúng nghĩa...

Mình ích kỷ, đúng vậy, mình vẫn là con người, vẫn có ích kỷ, và nó làm mình suy nghĩ nhiều, làm mình mất đi niềm tin vào tình yêu, làm mình cảm thấy lo sợ. Mình thực sự sợ vì mình đã ko dễ để có được một tình yêu như vậy. Mình ko tin người ấy hay mình ko tin vào mình? Thực sự mình ko hiểu. nó làm mình khổ tâm quá. Mình cảm thấy mâu thuẩn vì những điều mình cảm thấy mình biết và những gì người ấy nói và khẳng định với mình... Mình ko biết phải trải lòng như thế nào nữa. Mình dần cảm thấy tình yêu của mình ko còn mãnh liệt đủ để vượt qua mọi thứ nữa, giống như một liều thuốc mê vậy, làm mình cảm thấy lang mang và ko thể suy nghĩ được gì. Dường như mình cảm thấy tất cả dừng lại, hold lại,...mình ko muốn đi tiếp nữa. Đó có phải là từ bỏ đi trách nhiệm ko? Mình ko thể quyết định được, nếu cứ như thế này, thì mình sẽ điên mất, những suy nghĩ và buồn sẽ xé nát mình mất.

Còn nếu mình dừng lại tất cả thì mình cảm thấy khỏe hơn, ko phải lo nghĩ gì nhiều, cũng ko cảm thấy có quá nhiều trách nhiệm để gánh, cũng ko phải hàng ngày ngóng đợi 1 tin nhắn trong mỏi mòn. Bạn có bao giờ chờ đợi trong mỏi mòn chưa? Hết ngày này qua ngày khác,... thật khó chịu và bực bội. Chẳng có j ngoài một cảm giác mình dần dần mất đi vị trí vốn có, và tình yêu của mình dần dần rời xa mình và đi tìm một bến đỗ khác... Cố giữ tất cả tình yêu trọn vẹn cho 1 người, nhưng lại phải chờ đợi mỏi mòn ko 1 tin nhắn,...có thì cũng là như hạt mưa giữa sa mạc vậy... Có lẽ có 1 điều j đó đằng sau những cánh cửa kia, mình ko thể biết được và cũng ko thể mở được, chúng quá xa tầm tay mình, ko thể control chính bản thân thì làm sao control người khác, làm sao có thể có một mơ ước mỹ mãn? Ko biết, ngu ngơ như 1 thằng khờ, mặc ai nói gì cũng ậm ừ. Nhưng mình biết đằng sau những điều đó là những bí mật lớn. Làm sao đây? Hay là mình tự hù dọa mình, hay là mình đã nghĩ sai về người ấy? Thực sự quá nhiều mâu thuẩn. Mình muốn chấm dứt cho xong. Nhưng như vậy là mình phủ phàng và vô trách nhiệm quá. Có lẽ đôi khi mình cần phải hold lại, một thời điểm, một thời gian...để có thể chiêm nghiệm lại, để có thể nhìn lại, và nhìn thật kỹ xem có phải như mình nghĩ hay ko.

Có lẽ người ấy ko biết mình lúc nào cũng nghĩ và nhớ người ấy, lo lắng từng chút, nhưng ko hiểu lý do gì, người ấy cứ bặt tăm...

Gửi em gái của a2

Thực sự thì có lẽ anh hai đã nói quá nhiều về 1 vấn đề mà mãi kưng ko nhận ra, mà có lẽ kưng nhận ra mà mãi kưng sẽ chẳng cho đó là khuyết điểm của mình mà sửa đổi. Cuộc sống của kưng là của kưng, a2 chứng kiến kưng từ thuở kưng lọt lòng mẹ, còn chút xíu đến khi kưng trở thành 1 thiếu nữ và đã có tình cảm đầu đời.

17t, đó là một cái tuổi mà hàng hà cô gái đã theo chồng, và có nhiều cô còn có con nhỏ nữa, gánh nặng gia đình, bản thân, chồng con,... họ vẫn sống và vượt qua tất cả. Có lẽ khi kưng thấy 1 ai đó = tuổi mà họ nhìn già và xấu xí hơn thì kưng sẽ chiêm nghiệm được điều đó. Anh rất thất vọng vì vốn dĩ gia đình mình cũng ko tệ, cũng có thể lo lắng cho kưng ăn no ngủ kỹ, và có nhiều điều kiện hơn người khác rất nhiều, kưng ko thể hiểu một người thiếu thốn điều kiện là như thế nào, vì kưng vốn chỉ nhìn họ và đánh giá nọ 1 cách thấp bé, phán quyết một cách sơ sài về 1 ai đó,...thế rồi kưng luôn cho mình là đúng. Vì vậy, kưng đâu biết được xung quanh kưng, những hoàn cảnh thua sút ấy đang cố gắng như thế nào? Anh 2 nói câu này thể nào kưng cũng bẻ lại, cũng nói 1 đứa nào đó có hoàn cảnh nghèo mà nó ham chơi hay đua đòi. Kưng là vậy, đầu óc thông minh nhưng lại ngu tri thức rõ rệt. Khi cha mẹ hay anh nói ra 1 vấn đề gì đó, hay nghe và nghĩ theo 1 hướng tích cực, tại sao cha mẹ hay la rầy kưng? tại sao vậy? Có khi nào kưng suy nghĩ ko? Có khi nào lúc nghe cha mẹ hay anh 2 la rầy mà kưng thấy mình thực sự có lỗi ko? Hay nghĩ là gia đình thương yêu kưng nên mới la ko? A chưa hề thấy điều đó biểu lộ trên mặt kưng. Thay vì đó, kưng luôn tỏ ra mình là đúng, mặt chầm quằm như hận ai đó thấu xương, "dằn mâm xáng chén" và trả lời những câu rất vô ý thức.

Tại sao vậy? Đó là cá tình của 1 cô thiếu nữ 17t ư? Kưng hoàn toàn không hiểu được thâm sâu trong lòng gia đình muốn nói gì. Kưng chỉ nhìn bề ngoài của sự việc là đang bị la và kưng cảm thấy bức xúc. Cho dù sao đi nữa, 1000 hay 1 tỷ năm nữa kưng vẫn là kẻ nhỏ nhất trong gia đình này. Khi nào kưng kêu anh 2, cha mẹ là thằng này con nọ thì lúc đó hãy nói. Vướn vào những sai lầm rất trầm trọng mà khi anh lý giải, nói chuyện, thậm chí anh la rầy, thế mà vẫn khư khư giữ cái tôi của kưng. Lại còn ăn thua đủ với anh 2, trả đũa bằng những câu "Anh 2 cũng vậy." Anh thực sự ko nghĩ kưng lại có những suy nghĩ quá nông cạn như vậy. A ko hề tự biện hộ điều gì, anh sống trước kưng và trải qua tuổi kưng bây giờ, a có sai lầm, nhưng đó là quá khứ, và a là 1 thằng con trai. A vướn phải những điều đó, nhìn ra, a mới khuyên kưng, chứ ko lẽ a đợi kưng sai lầm rồi lúc đó cho kưng sáng mắt? Làm phận con gái thì được mấy lần sai lầm? Hay kưng lại muốn trở thành những đứa sống buông thả và chả biết đến bản thân và gia đình? A là con trai, dù sao thì a cũng ko phải hối hận quá nhiều. Còn kưng, có nghĩ sau này xa cha mẹ, để lại được ấn tượng gì? 17t mà việc gì cũng phải nhắc, đáng lý ra kưng phải lo thu xếp trong nhà chứ? nhà mình đâu phải biệt thự đâu mà sợ mệt? Mội việc làm nhỏ nhoi trong nhà cũng làm cha mẹ khỏe hơn, và +1 điểm cho mình, bên cạnh đó khi cha mẹ về thấy đâu ra đó cha mẹ lại thấy thoải mái. A biết trong thâm tâm kưng ko muốn cha mẹ sống lâu bên mình, nên kưng ít khi nào thực hiện nghĩa vụ của 1 người con gái trong gia đình, đơn giản việc làm cho bản thân kưng còn ko làm, bắt mẹ phải làm thì a cũng ko có gì để nói.

A nghĩ, kưng phải tự suy ngẫm lấy, lớn rồi, ngồi suy nghĩ xem mình có khuyết điểm gì, ghi ra giấy, và hàng ngày phải cố gắng sửa đổi. Có 1 thời khóa biểu rõ ràng thì sao a cấm kưng điều j được? Chính vì kưng làm việc theo kiểu tự sướng nên kưng mất lòng tin của gia đình, mất đi uy tín của bản thân nên kưng dễ dàng là tâm điểm mổi khi chuyện j xảy ra. Đừng có cảm thấy bực bội gì cả, vì kưng chưa lấy lại được niềm tin cho gia đình mà. Ví dụ như việc lấy tiền xài mà ko xin đi. Nói rất nhiều lần, a2 có thoải mái ko? Có. Cha có cho $ ko? Có. Tất cả trong gia đình ngay cả chị 2 cũng thoải mái với kưng. Thế mà ko khi nào mở miệng xin hay nói 1 tiếng là sao? Để rồi hôm nao mất $ lại bị nhà nói. Tại sao cha mẹ ko nói là anh 2 lấy? Chính vì bản thân kưng mất uy tín. Hiểu chứ?

A nói thật, kưng là em gái a. Mà kưng có nhiều tính xấu tệ còn hơn 1 thằng con trai. A chỉ còn trông mong vào việc tự sửa đổi của kưng. Kưng biết nhìn lại mình, biết mình sai thì tự sửa, còn ko mai mốt này đây, 1 khi bức ra cuộc sống, có những điều hối hận cả đời.

Về tình cảm của kưng, A2 có cấm ko? Cha mẹ cũng ko cấm. Nhưng kưng có cảm thấy khi kưng có dc tình cảm như thế kưng trở nên tốt hơn hay ngày càng tụt lùi? Học hành thì bỏ bê, thời gian tự học quá ít, A2 ko hề gò bó kưng trong việc học, nhưng tự kưng cũng phải biết năm nay là năm cuối cấp, việc học kưng trì trệ và tụt dốc hay ko kưng tự nhìn thấy đó. Chẳng cần phải so sánh với ai cả. Nhưng thực chất là kưng ko thiết tha việc học như trước. Đó là vì khi kưng có tình cảm. Điều đó chẳng đáng tí nào. A thấy nó đến với kưng chỉ làm tha hóa kưng thôi. Có những thứ mà a ko thể ngờ ở kưng, như lần trước vậy, cha đi tìm kưng, tìm nhiều lần, rồi cùng mẹ chạy đi tìm, 11h đêm hơn, a cũng chạy đi tìm, kưng xem đó là 1 trò đùa sao? kưng chỉ nghĩ khi kưng về cười dã lã vài cái là xong à? Ai cũng lo sợ cho kưng, cha mẹ lớn tuổi, lo sợ cho kưng, chạy xe ra ngoài đi kiếm. Kưng ko nghĩ lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao. A thực sự ko nghĩ kưng lại ở trong đó, thực sự a rất bất ngờ và cảm thấy nghẹn ngào khi thấy kưng bước ra từ trong đó. Kưng chỉ nghĩ đơn giản là vào đó nói chuyện thôi à. quá ngây thơ. Nói đến dối cả cha mẹ và a2, nói đến quên cả giờ về. Kưng quá tệ bạc, 1 kẻ tệ bạc. Kưng nghĩ quá đơn giản cho 1 việc đáng ra nó ảnh hưởng đến hình ảnh của chính bản thân kưng.

Kưng và thằng đó thực sự ko xứng đáng để nói thương yêu nhau gì cả, cũng chẳng nên hẹn ước làm j, Quá hảo huyền. Kưng ko nghĩ với những thói quen xấu và cá tính xấu như vậy khi nó gần kưng nó sẽ chịu được à? Hì, kưng đúng là em ngây thơ của a. Kưng nói cho nó biết kưng vậy vậy, nó ừ ừ chấp nhận là được sao? Khi thực sự sống ở gần nhau thì tất cả sẽ phơi bày và cái gì tới cũng sẽ tới. Có nhiều mâu thuẩn sẽ xảy đến, nhìu và nhìu chuyện nữa. Nhưng biết chắc tới lúc đó hay ko? Hay là phải trả giá cho cái ngây ngô của kưng. Lúc nào cũng nghĩ mọi việc quá đơn giản với mình như vậy thì kưng sẽ ôm hận. Ko sớm thì muộn thôi em gái.

Còn về tình cảm của kưng, cả nhà sẽ ko chấp nhận nữa đâu. Vì thực sự nó chỉ làm cho kưng trở nên chẳng ra gì. Mỗi khi a nói tới là kưng khỏa lắp. Thương nhau thì phải biết cùng nhau cố gắng, kưng cố gắng học hành cho tốt, việc nhà, tính tình phải trở nên điềm đạm,... tất cả đều phải fix chứ. Cớ sao càng ngày càng tệ, lại còn dám đi khuya về, lại còn nói dối nhiều hơn, lén lút nt gọi điện, a ko biết mai mốt sẽ đến mức độ nào đây. Hay là tới lúc đó khóc lóc về kể lể. Lúc đó có hối thì cũng xong. Con gái chỉ cỏ mỗi tật ngu nhất, đó là xem nhẹ mọi việc và coi thường đàn ông. Chết là vì thế.

A ko nói nhiều, nhưng a ko muốn nhìn kưng như vậy, lớn rồi, phải biệt tự nhìn mình và sửa đổi. Ko phải ko được, Tại kưng chưa làm và chưa đủ nghị lực để vượt qua. Ko cần so sánh với ai cả. Kưng cảm thấy kưng tốt à? Sai rồi. Ở đây kưng thua tất cả. Kưng cứ suy nghĩ và ghi ra giấy đi. Còn nếu thắc mắc tại sao anh 2 nói kưng thua tất cả mấy đứa ở đây thì a sẽ nói chi tiết và dẫn chứng cho nghe.

Kưng thực sự tệ, càng ngày càng tệ. Đừng để đến lúc a2 ko còn nhìn đến mặt và ko thèm lo lắng thì lúc đó mới hối hận nhé.

Tôi là ai? Tôi

Cuộc sống vồn vả làm cho tôi chết ngạt, chả một lúc nào mà tôi thực sự cảm thấy thảnh thơi trong đầu óc. Tại sao thượng đế sinh ra con người và tạo cho con người có một bộ óc, tại sao phải cho nó dồn nén bao nhiêu là thứ trong đó mà không có một sự giải phóng nào bớt đi chút ít... Có lẽ tôi chỉ là 1 trong số hàng tỷ tỷ người như vậy, cứ phải dồn nén để rồi tôi trở nên ngu ngơ một cách kỳ lạ, dường như tôi đã trở nên lạnh cảm với mọi thứ xung quanh, hay đó là một biểu hiện của bộ não...nó ko muốn tiếp nhận nữa chăng?

Tôi thực sự stress, chưa đến mức độ uẩn trí và điên dại, nhưng tôi nghĩ nếu thực sự tôi ko tìm thấy được cách giải phóng nó thì cái đích cuối cùng của tôi cũng là 1 kẻ rồ dại mà thôi. Tôi thực sự chẳng hiểu tôi đang làm gì, ko lẽ tất cả chỉ là một chu kỳ vật vờ của 1 ngày, rồi 1 tháng, 1 năm... để rồi tiếp tục vòng lẫn quẫn đó đến suốt đời sao? Tôi ko thay đổi được điều gì cho bản thân và cho những người xung quanh, chí ít là đối với những người mà tôi quan tâm. Tôi ko thể, tôi cảm thấy bất lực, và tôi cảm thấy dường như tôi lại là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện, chính tôi là nguyên nhân mà tất cả trở nên 1 đồng đổ nát. Tôi thực sự cảm thấy đau lòng và cảm thấy bất lực.

Tôi đã làm ra nhiều chuyện mà tôi nghĩ tôi là 1 thằng mất dạy, 1 kẻ trời tru đất diệt...Tôi ko muốn phủ nhận hay là tự biện hộ, nhưng tôi cảm thấy trong lòng ngập tràn những thứ cảm giác tồi tệ, tôi muốn xả hết hoặc chỉ 1 phần thôi cũng được.

Tôi đã chữi cha tôi, đã quát mắng ông ấy, đã đuổi ông ấy ra khỏi nhà, thậm chí còn muốn đánh ổng cho ổng nhìn nhận thấy mọi điều ông ấy làm. Tôi thực sự quá sức để có thể chịu đựng tất cả những điều mà tôi nhìn thấy, thực sự tôi ko hiểu hơn 20 năm nay mẹ tôi phải chịu đựng như thế nào nữa, thực sự ko thể hiểu được làm sao mẹ tôi có thể. Tôi rất giận cha, thực sự giận vì cha ko bao giờ cho tôi được một cái cảm giác ấm cúng của một gia đình, tôi biết gia đình đã trở nên 1 điều sa sỉ với tôi, tôi chỉ cố gắng tìm lý do, 1 sự hạnh phúc thoáng qua mà tôi cảm thấy như được nếm 1 giọt nước giữa sa mạc...Cố gắng hy vọng về 1 điều tốt đẹp, hy vọng 1 sự thay đổi,...để gia đình tôi lại là 1 gia đình như bao gia đình hp khác. Nhưng rồi tôi cứ phải thất vọng nặng nề, và những bất ngờ đến đau lòng khi cha tôi ko bao giờ biết đó là điều sai trái, ko bao giờ nghĩ ông ấy đã đi xa khỏi hình tượng một người cha trong tôi... Cha tôi luôn là một người khỏa lắp, ông chỉ cảm thấy thanh cao và tự cho mình là hơn tất cả, ông ấy không nghĩ hay cố tình không nghĩ về cảm giác của anh em tôi và của mẹ tôi. Tôi thật ko hiểu được những gì cha tôi nghĩ... Có những thứ gọi là giới hạn nhưng tại sao cha tôi vẫn chưa nhìn được điều đó?

Có lẽ cha tôi nói đúng, cái gia đình này có lỗi với ông ấy nhiều, tôi và em tôi làm ông ấy thất vọng, mẹ tôi thì chỉ biết lo lắng công việc và nội trợ gia đình, chỉ biết chịu đựng,...Ko thể cho ông ấy được những cảm giác của một gia đình thật sự. Có lẽ người xưa nói đúng, cái gì cũ rồi thì sẽ ko còn hứng thú nữa. Mẹ tôi, tôi và em tôi, bao nhiêu là người ao ước dc như vậy còn ko có, ông ấy thì chê bai đủ điều,... Có lẽ đối với cha tôi sẽ ko bao giờ có 1 thứ gì gọi là giới hạn và điểm dừng. Ví như sau này cha tôi có thể rời bỏ gia đình và có 1 gia đình mới thì có lẽ ông ấy cũng sẽ vẫn vậy. Luôn tìm 1 thứ gì gọi là hoàn hảo tuyệt đối, ko bao giờ thấy và nghĩ là cần 1 thứ gì tương đối....

Tôi ko như vậy, nhiều những sai lầm và thất bại trên đường đời, ai ko vậy? Nhưng tôi biết tôi sai và tôi sẽ tốt hơn. Đối với tôi, một hạnh phúc nhỏ với một mái ấm gia đình, trong đó cả nhà thương yêu nhau và vì nhau thì đã là hạnh phúc rồi, tất cả những thứ phù du khác mãi mãi sẽ ko bao giờ thay thế được điều gì. Tôi ko thể lấy và yêu 1 người thích đổi mới, ko hạnh phúc với tôi,...tôi cảm thấy ko an toàn cho tình yêu như vậy, thế nên kết thúc sớm đó là 1 điều cần thiết. Nhưng đâu có ai hiểu điều tôi nghĩ là gì, người thì bảo tôi như cha tôi, người thì bảo tôi vì tiền,...Tôi ko trách họ, vì họ chẳng biết j về tôi cả. Mẹ tôi, em tôi, người mà tôi yêu và yêu tôi hiểu, thế là đủ...Và đó là tất cả.

Có lẽ tôi hơi say, và tôi đã có nhiều lời lẽ ko đúng, cũng như tôi làm những điều mất dạy như vậy, ai cũng sẽ cười vào mặt tôi và gd tôi, tôi đã gây ra điều đó. Tôi cảm thấy rất tệ, đáng lẽ tôi ko nên làm như vậy, nhưng tôi đã ko kềm chế được, như một cái van nước được tháo bỏ ra, cứ mặc sức mà ào ạc ùa ra,...Từ trước giờ tôi ko hề nói chuyện với cha tôi, tôi luôn hy vọng và kềm chế, đôi khi tôi còn lớn tiếng với mẹ vì mẹ hay cằn nhằn. Nhưng hết lần này đến lần khác tôi phải thất vọng và những chuyện mà cha tôi gây nên làm tôi vô cùng sửng sốt. Tôi ko hiểu được ông nghĩ gì nữa. Đó ko phải tình yêu, ko phải là 1 sự vụng trộm,...đó là thói quen của cha tôi. Cái nghiệp mà ông sẽ phải mang đến cuối đời.

Dù thế nào đi nữa, cha tôi vẫn là cha tôi, tôi ko thể phủ nhận là cha rất thương anh em tôi, nhưng tinh thần chúng tôi đã ko còn được như vậy, chúng tôi còn trẻ mà phải mang tư tưởng như những người lớn tuổi. Thật ko đáng tí nào. Mẹ tôi phải chịu bao nhiêu là khổ cực trong cuộc sống, lại phải chịu đựng giày vò tình cảm như vậy. Suốt 26 năm trời cha tôi chắc chắn ko cho mẹ được một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Tôi chưa hề thấy cha tôi tỏ ra romance với mẹ dù chỉ 1 lần.

Càng thấy mẹ khổ tôi càng cảm thấy tồi tệ, cảm thấy mình bất lực, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được một gia đình vui vẻ. Vì cuộc sống mưu sinh, vì người thân, mẹ tôi đã phải chịu quá nhiều hy sinh mất mác, có lẽ mãi mãi tôi vẫn ko bao giờ đền đáp được. Tôi sẽ yêu thương vợ con tôi, tôi sẽ ko làm họ phải đau khổ như mẹ phải đau khổ vì cha tôi.